14-09-2006
|
#20
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
... tại vì một người đã trót yêu anh mà thôi, tại vì một người đã khóc nhất nhiều vì anh. Cho nên giờ anh đang buồn đau, đau nhất nhiều anh vẫn chấp nhận không oán than... ở bên người ở bên ấy người ta có tốt với em không. Yêu em như anh đã từng yêu....chỉ có một người thôi, còn có một người thôi vẫn mong người ta xẽ luôn tốt luôn yêu em. Hãy nhớ có một người vẫn chờ mong đến một ngày, em hiểu cho anh và yêu anh như lúc ban đầu.
Vẫn nhớ một người , mặc dù đã ra đi rất lâu rồi.
Vẫn nhớ thủa đó , mặc dù đã đi vào quá khứ.
Nhớ hồi đó có biết bao nhiêu chuyện vui, lắm lúc cứ ngồi cười hoài trên bàn phím ...
Nhớ một người , đã để lại bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ ...giờ thì đã xa mất rồi ...
Có lẽ mọi thứ đều phải như thế, có hợp rồi sẽ có lúc tan ... buồn là thế ..
Rồi dần dần cũng xẽ đi, và ai xẽ ở lại đây ... bao tiếc nuối , bộn bề .. rơi lăn lóc trong những dòng kí ức ...
|
|
|
|