Xem bài viết
Cũ 03-09-2006   #17
Ảnh thế thân của Con Hủi
Con Hủi
-=[ Tiên Phong Đầu Lĩnh ]=-
Kiếp Nghèo Ôm Hận
Gia nhập: 07-06-2004
Bài viết: 3.009
Điểm: 481
L$B: 7.622.175
Tâm trạng:
Con Hủi đang offline
 
Trích dẫn:
Hải Phòng, ngày 29/8/06

Em....
Em thông minh và sắc xảo, thông minh có lẽ là tư chất của mỗi con người. Chẳng có ai có thể luyện tập hoặc rèn luyện để trở thành người thông minh cả. Em có nụ cười rất đẹp, có lẽ cả đởi này tôi cũng không quên được nụ cười đó của em. Có một lần thằng "an béo" nói với tôi răng khi em cười chông cái mặt em ngu ngu. Nhưng tôi biết ko phải như thế, có lẽ ro thằng "an beo" tức em vì cái vụ em gọi nó là "béo ngố". Không phải chỉ có mình tôi nói em xinh, mà hầu hết tất cả những người bạn của tôi và của em đều nói vậy. Khi sinh nhật em có rất nhiều người đến dự. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Em đến với tôi nhưng một món quà kỳ diệu mà thượng đế ban tặng cho tôi vậy. Em luôn bên cạnh tôi, an ủi đông viên và cho tôi nhưng lời khuyên trong những lúc tôi tồi tệ nhất. Tôi cố gắng vì tôi thì ít, mà tôi có gắng vì em thì nhiều. Vì tôi luôn biết rằng chỉ có cố gắng như vậy tôi mới xứng đáng với em. Nhưng có điều tôi nắm giữ môt phần quá ít trong trái tim của em, nên tôi đành phải buông ra trước khi nó kip tuột mất. Tôi đã đinh linh, đinh linh trong đau đớn rằng, bây giờ em đang bên hắn, đang rất hạnh phúc. Và tôi chỉ là hạt cát trên đường em đi.

Tôi....
trái ngược hoàn toàn với em là tôi. Tôi chẳng có điểm gì nổi bật trong con mắt của mọi người, có tôi cũng được mà ko có tôi cũng chẳng chết thằng tây nào. Nếu tôi đứng cạnh em tôi như là "con đom đóm đứng cạnh chiếc đèn cao áp vậy". Cứ nghĩ đến tôi lại buồn. Trông tôi gầy còm nhom, nếu bây giờ mà tôi nên "đường tầu đứng thì có lẽ 100 người nhìn thấy tôi, phải có 101 người bảo tôi nghiện quá". Chưa bao giờ tôi có khái niệm là đi làm kiếm tiền. Suốt ngày tôi chỉ biết lang thang trên mạng, vào hiết trang web này đến diễn dàn kia. Để đọc một vài bài thơ, nghe những khúc nhạc buồn và viết ra những câu truyện mà tôi đang viết đây nè. Nhưng tôi yêu em, chỉ yêu mình em tôi chỉ mong muốn có thể làm mọi thứ để cho em được vui. Nhưng ngườc lại tất cả những điều tôi làm em đều cảm thấy thất vọng về tôi.
Tôi thích ở một mình không muốn ai làm phiền, và suy nghĩ về tương lai, vâng tương lại của tôi. Có những lúc tôi cảm thấy sợ, sợ không biết sau này mình xẽ làm gì, xẽ đi đâu, xẽ sông như thế nào.

Hắn...
Tâm là tên của hắn, hắn là người sôi nổi và nhiệt tình, hắn có thể làm cho bon con trai bạn của hắn phải ôm bụng đến bệnh viện vì những trận cưới. Đôi tay của hắn lả lướt trên những sợi dây đàn ghi ta có thể làm cho bọn con gái trong xóm trọ của em, lặng yên nghe một cách ngơ ngác, cứ giống như con nai vàng vậy. Tâm đi làm bằng con xé @ màu trắng, nó giống như con ngựa "chiếu dạ" trong game VLTK vậy. Con tôi luôn đi trên con dem tàu, mà bọn bạn của tôi gọi là con "na già". NHưng chính con "na già" ấy đã cùng tôi và em đi khắp các nẻo đường của thành phố Hải Phòng. Từ những nơi sang trọng đến những nơi bình thường từ nhà tôi đến nhà em. Hắn cũng giống tôi ở một điểm đó là yêu em, yêu em hơn tất cả những gì hắn có. Hắn được tôi nể phục vì có lần hắn đã "tặng" một chai người ngọt vào đâu một tên giám chêu ghẹo em trên đường em đi làm về.
Bố của Tâm có một cửa hiệu bán xe hon đa kích xù trên được Nguyễn Chi Thanh. Có lần hăn đã mới tất cả những đứa bạn trong xóm trọ của em đến Vũ Trường "Thế Kỷ" trong lần sinh nhật của hắn. Hắn hình như sinh ra là để hưởng thụ tất cả những gì tôt đẹp nhất trên thế gian này, và trong đó có cả em nữa. Còn tôi thì ko có gì cả ngay cả trai tim của em tôi cũng không giữ được

Vĩ Thanh:
Tôi chỉ phác họa nên nhân vật hắn, chứ thật ra tôi chưa bao giờ gặp hắn, cũng như nghe kể về hắn cả. Đó là người đàn ông lý tưởng trong mắt của em. Tôi hiểu điều đó và tôi đã vẽ nên hắn y như vậy. Có lần em nói với tôi rằng " khi em nên Hà Nội nhất đinh em xẽ kiếm được một thằng con trai gốc HN và đi trên con xe @ mầu trắng". Tôi vẫn luôn mong rằng người mà em yêu bây giờ giống như tôi nghĩ. Và em xẽ luôn Hạnh phúc với điều đó. Thật sự tôi chưa bao giờ hôi tiếc về những việc mình đã làm. Chỉ có một lân duy nhất tôi hối tiếc đó là khi ở cạnh em tôi luôn im lặng ko nói gì, đến bậy giờ tôi cũng ko hiểu tại sao tôi luôn im lặng khi ở cạnh em. Tôi đã làm cho em cảm thất nhàn chán. Và trong tình yêu nếu có sự nhàn chán thì việc em ra đi chỉ là thơi gian. Cuối cùng em cũng bước qua khỏi đời tôi.

Cò Đồn Riêng gác phím !
http://luongsonbac.de/forum/showthread.php?t=134269229


Chữ ký của Con Hủi
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...

Tài sản của Con Hủi
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03568 seconds with 15 queries