02-07-2006
|
#12
|
|
Tại sao dzâỵ anh ? tại sao ? Câu hỏi này từng ngày, từng ngày cứ luẩn quẩn trong đầu em như một mê cung không thể nào thoát ra được.Anh không còn yêu em như xưa nữa rồi,anh cũng đã đánh mất đi cái tôi trong anh xưa kia,ngày nào anh còn là một chàng trai dũng cảm, dễ thương biết hài lòng chấp nhận sự thật vậy mà giờ đây trong mắt em anh đang sống trong sự ích kỉ ,anh không thật sự chúc phúc cho em,anh chỉ yêu bản thân anh như một nhu cầu cần thiết.Hết rùi anh ạ, tất cả chỉ còn đọng lại là những kỉ niệm không nên nhớ.Chúng ta đã tự nguyện chia tay nhau không một chút luyến tiếc.Thế mà tình cờ em lại đọc được những lời nhớ thương,luyến tiếc về một tình yêu đã chết trong ta.Em không thể hiểu tại sao.Anh hãy cho em một câu trả lời anh nhé? Nhưng em cũng xin anh một lần cuối là anh hãy quên em đi anh nhé.
|
|
|
|