22-06-2006
|
#66
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Đọc trước vong linh...Trương hiền đệ...
Hội chứng tự tử thế là...
lây lan như thể cúm gà, thiệt sao
Trương Thanh huynh đệ nỡ nào
vì một trận bóng, khoác bào đi luôn
bỏ bằng hữu, bỏ Lương Sơn
bỏ giai nhân, cũng xù luôn...nợ nần
(giựt mình, nhớ lại xa, gần...
biết đâu nó có vay mình chút chi ?)
Trương huynh đệ nhứt định đi
kéo áo níu lại ích gì ? Trương ơi
thôi thì...Trác mỗ ngậm ngùi
rải muối ba hột tiễn người cố tri
mai sau nhớ được chút gì
linh thánh hiển hiện độ trì giùm hen !
dẫu sao cũng diện người quen
nhất thân nhì thế, nhớ nghen xin đừng
thành ma thành quỷ cà tưng
nhát cho Trác mỗ sút quần chạy...nhanh
Trương Thanh ơi hỡi Trương Thanh
thôi thôi đệ đã xa huynh thiệt rồi
đêm nay nước mắt ngắn dài
mấy vần thơ kể như lời...phỉ phui
(kể ra thì cũng...đáng đời
bắt độ cho lắm phải dời...cuộc chơi...)
Cẩn bái...
|
|
|
|