04-06-2006
|
#8
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Một ly này hướng về nơi mảnh đất ấy
"Đò xuôi Thạnh Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
..........." (1)
Ngày hôm nay buồn quá, chui vào quán này nhấp chén rượu mà buồn vậy.
Rượu ơi là rượu à. Thôi mượn một chút say sưa để kể chút chuyện dông dài vậy.
Nhiều năm trước có một người trai trẻ lên đường vào Nam chiến đấu, và hi sinh nơi Khe Sanh Quảng Trị. Mấy năm sau người em trai lại lên đường chiến đấu và hi sinh tại mặt trận phía Nam. Đó là hai người bác ruột của mình.
Ngày hôm nay là giỗ của bác, người đã hi sinh tại Quảng Trị. Ngày hôm nay mình nhận được một món quà của người tớ từng yêu. Quấn sách Một Thời Hoa Lửa, với lời chúc: "Hi vọng anh sẽ hiểu thêm về mảnh đất con người này...".
Nhận món quà mà tớ xúc động biết bao, vì một sự trùng hợp hay vì sự quan tâm tôi như ngày nào hay vì lòng lâng lâng khi nghĩ về mảnh đất con người nơi có hương hồn của những người trai trẻ.
Mỗi lần nghĩ đến mảnh đất con người ấy tớ thật chẳng nói lên lời. Nơi đã cho tớ biết và mất tình yêu, nơi đã cho tớ sự sống, nơi cho tớ thấy lòng người...nơi có hoa phượng đỏ nhất Việt Nam bởi nắng gió và máu của những người viết lên lịch sử, và nơi có người con gái tớ đang yêu...
Nâng chén rượu này cầu chúc cho hương hồn bác và các đồng đội được siêu thoát.
(1) Vài câu thơ của một cựu binh.
|
|
|
|