Chủ đề: Tửu quán
Xem bài viết
Cũ 17-05-2006   #7
Ảnh thế thân của TracMoThu
TracMoThu
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 05-03-2006
Bài viết: 309
Điểm: 550
L$B: 16.238
TracMoThu đang offline
 
Chuyện về các ông thần ve chai thì bao la. Kể tới sáng...mồng Một cũng chưa hết. Chẳng hạn chuyện sau.

Một ông nhậu li bì, đám bạn lăn nghiêng lăn ngã. Một mình ông loạng choạng bước ra khỏi quán. Ông nheo nheo mắt nhìn trời, cố đoán thời gian chính xác (đồng hồ thì đã cầm để có tiền lai rai với bạn hẩu). Thấy một người đi bộ hướng ngược lại, ông ngoắc ngoắc, rồi hỏi : - Dà, chẳng dám phiền ông anh, cho tui hỏi cái đốm sáng sáng trên kia...là mặt trăng...hay mặt trời..hả (sư phụ thiệt, nhậu tới nỗi không biết được là ngày hay đêm, quá siêu !). Ông kia, một tay vịn vai ông này, ngước cổ dòm một hồi lâu, rồi...lè nhè, thốt : Dà, xin lỗi ông anh chớ tui hổng...hổng phải người địa phương này. (Úi cha ơi, ông này mới đáng mặt tửu đồ chớ, nhậu tới nổi không biết mình còn đang ở trái đất hay không nữa kìa ! Chắc cũng mới từ quán kế bên bước ra.).

Vậy, nhậu nó...vui tới mức đó đó.

Sài Gòn Việt Nam ta, đố bà con vậy chớ có con đường nào không có chỗ nhậu. Theo khảo sát riêng của Trác mỗ, 99,99% hổng có. Ngoại trừ hẻm hay những con đường nội bộ trong khuôn viên cư xá, đâu cũng có. Thậm chí quán nhậu có thể không có, nhưng hiện nay, ở các quán ăn đều có bán bia, hoặc rượu, thậm chí quán cà-phê, muốn lai rai cũng...vô tư. Ở quán cà-phê, mồi nhắm nặng phần chuyên môn chắc thiếu, nhưng, trứng ốp-la hay bánh snack tôm cua thì thoải mái hen. Khô bò, đậu phộng rang...cũng ê hề. Nói vậy để biết dân SG mình nhậu tới cỡ nào. Còn thời gian để lai rai hả, sáng sớm tới chiều tối, chúi nhủi tới sáng hôm sau còn được. Sáng bảnh mắt, trời còn tờ mờ, bên cạnh những người trang bị quần áo giày dép sì-po đi tập thể dục, đã thấy một số người chùm nhum chén chú chén anh bên chiếu nhậu ở các công viên hay một góc phố vắng nào đó. Hổng có vấn đề gì, ai tập thể tháo cứ tập, ai nhậu cứ nhậu, hồn ai nấy giữ.

Dân Tây qua đây, thấy dân mình nhậu cũng hết hồn. Tửu lượng mấy thằng Tây thì khỏi nói, ít có dân ta nào bén gót, trừ một ít cao thủ. Nhưng về thời lượng nhậu thì tụi nó chịu chết. Sức mấy mà dai sức như Việt Nam ta. Trường kỳ kháng chiến luôn. Sáng tới chiều là chuyện nhỏ như con thỏ...Đi ăn sáng mà có khi bị...dụ tới tối là không hiếm. Chỉ cần khích tướng nhau vài phát là...OK, chịu chơi chơi tới sáng liền. Ngon hết biết !

Tàu xưa cũng có nói rồi. Cổ kim thánh hiền giai tịch mịch, Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh mà (hổng biết chính xác hôn nhen, dạo này bộ nhớ hơi...có vấn đề). Ca dao tục ngữ mình thì khối ra đó. Chẳng hạn...Những thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng...hay Sống ở dương gian đánh chén nhè, Thác về âm phủ cắp kè kè, Diêm vương phán hỏi rằng chi thế, Be...hoặc Tửu nhập tâm như hổ nhập lâm...

Mà kỳ he. Nhậu, thời nào cũng bị một số người, nếu không nói hầu hết, lên án dai dẳng từ cổ chí kim, vậy chớ nó tồn tại bất kể bị phân biệt đối xử, bị khích bác, chê cười. Sao lạ vậy ta. Ắt hẳn nó cũng phải có lý do để tồn tại lâu như vậy chớ. Thông thường, cái chi bất hợp lý sẽ tự đào thải qua thời gian, chẳng chóng thì chầy trong lịch sử loài người. Rượu, vượt qua xuyên suốt một chặng đường miên viễn, vẫn cứ hùng hồn chứng tỏ sự hiện diện của nó. Oai thiệt nghe.

Thành ra, bà con cô bác ơi, yên chí lớn, rượu đúng là có hại, nhưng cũng có ích. Ăn thua mình hè, mình làm chủ nó, chớ đừng dại dột làm nô lệ cho nó. Sử dụng nó đúng chỗ, đúng thì, là hổng có sao. Tin tui đi. Hen.

Tài sản của TracMoThu
Trả lời kèm theo trích dẫn
2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến TracMoThu vì bài viết hữu ích này:
hamchoi_20 (21-08-2011), j2hoaivi (24-10-2010)
 
Page generated in 0,03355 seconds with 15 queries