|
Like a river flows ... to the open arms of the sea ... :x
Sự đời thường hay trái khoáy, những gì hôm trước còn cảm thấy đầy ngộ nghĩnh thì hôm sau lại say sưa mê man vì nó ...
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng viết một lá thư tình hay ngồi hàng buổi để gò ra những dòng nhật ký, đối với tôi, đó là những thứ impossible ! Không những thế, tôi vẫn hay đùa với vài người bạn online "Chưa chỗ nào sướt mướt và mari-sến bằng những box Nhật ký. Đi đâu cũng toàn là anh yêu em, em giận anh, anh leo cây, em bỏ anh ... gái đong dzai, dzai đẽo gái ..., chim chuột loạn cả lên. Thiệt là nhức con mắt !"
Vậy mà bây giờ, hàng đêm suy tưởng, ôn lại những moment to remember, của tôi và em, để cặm cụi, mê mải viết .. nhật ký ! Hơn cả thế, hôm nào không đọc được những dòng cảm xúc của em, y như rằng hôm đó đừng hòng tịnh tâm mà làm việc. Đến nỗi cô bạn nhỏ, cái cô xanh lè ở trên kia kìa, cái cô họ Trầm mà chẳng trầm tẹo nào, hôm nọ bảo tôi "Uống từng chữ hay sao, làm gì có vài hàng mà đọc cả tiếng không xong ..."
Giật mình, tôi nhận ra em lại tạo cho tôi một thói quen nữa, và cũng là thứ thói quen chết người, hết sức xa xỉ, độc quyền - made in "dzaman" !
Em có buồn hay không, nếu biết tôi chưa bao giờ nhìn và xem em như một viên ngọc quý rực rỡ, như cách mọi người vẫn suy tôn em ?! Xưa đã vậy, giờ cũng vậy và có lẽ mãi mãi là vậy ...
Tôi yêu em, không phải thứ tình yêu lý tưởng, hoàn hảo và viển vông, chỉ giản dị như yêu .. da thịt của chính mình. Yêu từng dấu ấn của nghiệt ngã in hằn, yêu từng khoảng lặng của tâm hồn, yêu từng vết rướm máu bởi cát bụi, phong sương. Những khi da thịt tôi đau, toàn thân tôi càng đau gấp bội, buốt đến tận tim, tận óc. Những khi ấy, tôi như một "lang băm" (cũng là chức danh do cô xanh xanh kia tặng cho, thật hay ho làm sao! ), loay hoay vô lực bên thùng thuốc của mình. Cố gắng vận dụng số vốn "y học vườn", vượt qua không gian và thời gian, qua cả bản thân mình ..., để ngăn cơn đau của.. chính mình lại, để trả lại hình hài tôi (em, chính là tôi!) sự nguyên vẹn ban sơ, căng tràn nhựa sống và hoài bão, trả lại cho em những tiếng cười mà cuộc đời đang nợ em ...
Cho dù những gì tôi có thể làm được thật ít ỏi để xoa dịu, thì da thịt tôi ơi ... đừng đau nữa ...! Đừng sợ nữa! Tim tôi vẫn còn đập, chân tôi vẫn vững, mắt vẫn sáng, óc vẫn linh hoạt và tay không hề run, vẫn là thứ vũ khí "lệ bất hư phát", là biểu tượng của tình yêu thuần khiết, của niềm tin vô cùng tận ... Từng ấy thứ làm bảo chứng, làm sao tôi để da thịt mình tổn hại hay mang thương tích bao giờ ! Việc gì em phải sợ !
Ngủ ngoan, thật ngoan, em yêu !
|
|