Xem bài viết
Cũ 15-05-2005   #31
Ảnh thế thân của Violetta
Violetta
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 03-05-2005
Bài viết: 60
Điểm: 13
L$B: 8.236
Violetta đang offline
 
Đêm thành phố đầy sao....

“Tiếng sấm đầu tiên gọi hạ quay về
Mây huyền thoại che vầng trăng khép mở
Chú ve lang thang đi tìm nắng đỏ
Gió ngang chiều cho hoa cỏ rối bay…”


Con bạn ở bên đó gửi cho nó mấy dòng thơ cùng với câu nói “VN bước vào hè rồi Jessica, bên cậu thế nào, có mưa không, muốn biết mưa SG thế nào thì về đây…ngắm mưa, trời mưa buồn thê thảm lắm, nhớ người yêu muốn chít…”

Về được thì nó đã về, con bạn vô tình chạm ngay vào nỗi đau âm ỉ trong nó, ngậm ngùi nhìn cái vé đã bị chia xé ra làm hai nửa vẫn còn nằm nguyên si trên bàn phấn từ mấy hôm nay…mà lòng nó rưng rưng một nỗi nghẹn ngào không biết gọi tên là gì…Gạt bỏ những điều ấp ủ…đối với nó thật là đau và xót xa, con đường mà nó muốn đi bỗng khép chặt phía trước…nó biết nơi kia có một người đang mong từng bước nó trở về…nhưng…thật sự chưa bao giờ nó tin vào hai chữ định mệnh…thế mà hôm nay buộc lòng lẩm nhẩm một mình, ngậm ngùi thật!

“Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu..”, quái…chẳng hiểu sao bài hát này cứ ám ảnh nó mãi thế này, nó thuộc cái dạng lâu thấm mà thấm bất cứ thứ gì rồi thì gần như…vĩnh viễn, tai hại thật…Chiều nay khi ở nông trại về nó mang theo một tâm trạng khó diễn tả, buổi sáng khi men theo con suối ra đến cây cầu gỗ, lững thững nhặt những chiếc lá sồi khô gãy ven bờ suối nó nghĩ thật nhiều chuyện…những chuyện đã trôi qua, một thời quá khứ tuổi thơ đầy oan khiên nơi vùng đảo xinh đẹp này với những lằn roi rướm máu và nước mắt còn nhiều hơn nước của dòng suối đang trôi kia. Những đêm thức trắng hì hục với chiếc cối xay thóc nặng kinh người, cà đậu một mình để kịp sáng giao hàng, một con bé chỉ có 7-8 tuổi mà một đêm chỉ có thể chợp mắt 3 tiếng và trời vừa hửng sáng đã phải vội vã lùa đàn bò sữa ra cánh đồng cỏ bát ngát phía lưng đồi, nơi bây giờ chính là nơi những cánh đồng hoa vàng bát ngát kia…Nhưng..cũng từ cái đảo miền cực Bắc này nó đã quyết tâm dùng hết tâm huyết để trở thành một con người thành đạt như hôm nay. Ngồi dựa lưng vào gốc Sồi quen thuộc, nó nhớ anh biết chừng nào, nó tự hỏi không biết đến khi nào sẽ có những tháng ngày bình yên trở về đây, để có được giấc mơ trọn vẹn cùng anh , để những khao khát mãnh liệt cháy bùng không còn là giấc mơ nữa…

Hoàng hôn màu hồng tím đang buông dần xuống bên con suối nhỏ, bao phủ dần kín cái đảo bé nhỏ nhưng đầy huyền bí ấy, nó lại lên xe trở về với đô thành xa hoa với những ánh đèn màu nhấp nháy, với những con phố đông người qua lại, nó lại chợt thèm cái tĩnh lặng thanh thoát của vùng đồi núi kia, nơi mà giấc mơ sẽ đi cùng năm tháng để trở thành hiện thực…

Nó nghĩ về anh với những điều dịu dàng nhất, anh giống dòng suối ngọt mát nơi triền đồi ấy, cuộn mình khe khẽ đi vào cuộc đời nó thật nhẹ nhàng êm ái từng ngày một, thổi vào tâm hồn chai sạn của nó những âm vực mới của cuộc sống mà bấy lâu nó cố tình quên lãng và nó yêu anh, yêu thật nhiều…
Đêm lắng dần, những vì tinh tú trên kia thấp dần xuống trên mi mắt nó, ngủ ngon nhé anh, mai mình gặp!C ya anh yêu…

Đọc lại cả bài thơ..sợ hết hồn , nhưng dễ thương anh há

12:35 AM
16.5.05


Chữ ký của Violetta
Ôi đóa hồn say phím ngọc lan...

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03269 seconds with 15 queries