Chủ đề: Truyện cover
Xem bài viết
Cũ 25-07-2005   #14
Ảnh thế thân của Tây Môn Xuy Tuyết
Tây Môn Xuy Tuyết
-=[ Hộ Quân Đầu Lĩnh ]=-
Dưỡng tâm - Tu thân
Gia nhập: 26-02-2004
Bài viết: 2.438
Điểm: 586
L$B: 70.730
Tây Môn Xuy Tuyết đang offline
 
Tiểu Phương tỉnh dậy, từ từ mở mắt. Ánh sáng ùa vào làm đôi mắt chàng hơi nheo lại.Phương có cảm giác thân thể rời ra, đầu nặng trịch như có ai đặt một cái cối đá lên. Mùi ẩm mốc của chăn gối lâu ngày không giặt lúc này lại làm chàng tỉnh táo. Phía cuối chiếc giường, một vị ẩn sĩ đang mải mê đánh Đế chế. Trận đánh đã vào giai đoạn cuối. Khi quân đời IV của ẩn sĩ tràn vào căn cứ của đội đối phương cũng là lúc ẩn sĩ quay lại nhìn chàng.

- Cậu tỉnh rồi hả.

- Thưa tiên sinh, tôi đang ở đâu thế này và ở đây bao lâu rồi.

- Cậu đang ở trên đảo của ta. Ta vớt cậu dưới bờ biển lên. Cậu hôn mê suốt năm hôm nay rồi. Ta phải cậy miệng cho uống Becberin để giữ lại cái mạng của cậu đấy.

- Hả ????

- Phải, trên đảo này, phàm ai bị bất cứ bệnh gì từ cảm sốt nhức đầu đến đau ruột thừa, áp huyết cao nhồi máu cơ tim, nội thương ngoại thương....tất thảy ta đều cho uống becberin. Theo từng nhóm bệnh mà khỏi 100 %.

- Thưa, 100 %.?

- Uh, những trường hợp cảm sốt nhức đầu sau một thời gian đều khỏi 100 %.

- Thế còn các trường hợp khác ?

- Họ ở nghĩa trang phía tây đảo.

Phương chợt thấy nhột nhạt sau gáy như có con gì đó bò lên. Chàng định thần, đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Xung quanh giường máy tính kê ngổn ngang, sách các loại vứt la liệt dưới sàn nhà, trên giá sách lại để mấy đôi dép cũ, mỗi góc phòng vứt một loại quần áo sạch bẩn lẫn lộn còn trên mắc áo lại treo lủng lẳng một cái chảo và hai cái xoong nấu canh. Mùi tàn thuốc lá khai nồng bốc lên thật khó chịu. Vị ẩn sĩ như đọc được suy nghĩ của chàng, gỡ đôi kính xuống lau lau vào áo.

- Ta là người đam mê vật lý học, đặc biệt là thuyết tương đối của Einstein.

Phương tự hỏi người ta đam mê một môn khoa học có nhất thiết phải vậy không. Chẳng may lão ta đam mê hóa học chắc chàng phải uống axit thay nước lọc mất. Nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra, bèn cảm ơn cứu mạng của ẩn sĩ. Ẩn sĩ chỉ nhỏ nhẹ cười. Nụ cười có thể làm bao người con gái cảm thấy ấm áp và tin cậy, tiếc thay Phương không phải là con gái. Chàng ngồi dậy, lò dò đi về phía cửa sổ phòng. Khắp nơi trên đảo phủ một màu hồng của hoa đào. Thứ màu sắc khiến cho người ta chạnh lòng nhớ đến những hội hoa xuân. Phương nhớ ngày xưa từng đưa Rồng Đen đi trên những con đường nhỏ yên tĩnh dọc Quảng Bá Nghi Tàm trong ngày Tết. Hỡi ơi, nẻo xa chẳng thấy mặt người,hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông. Từng cụm hoa bay lên trong làn gió, bay bay như xác pháo của lễ vu quy.

Vị ẩn sĩ thong thả bảo chàng.

- Cậu cứ ở đây an dưỡng vài hôm cho khỏe rồi tính tiếp. Ta đãi cậu như thượng khách. Nhưng đừng đi lại lung tung kẻo bọn samurai nó chém ra làm đôi, becberin không cứu được đâu.

Từ hôm đó, Phương hưởng một chế độ chăm sóc đặc biệt. Chàng được ăn cá hồi nấu nấm Phú Sĩ, uống rượu sake cả ngày. Tối tối lại có một Geisha đến kể chuyện Nghìn lẻ một đêm cho chàng, nhưng bao giờ cũng chỉ kể được một nửa câu chuyện, nửa kia bận quá không kể được. Lại có đội văn nghệ gồm những cô gái búi tóc vẽ môi, mặc kimono hát cho chàng nghe bài dân ca Phù Tang : Mùa xuân sang có hoa anh đào bâng khuâng tình ý. Nhờ thế, chàng nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Đôi khi chàng muốn gặp gỡ ẩn sĩ để bàn luận về games nhưng ẩn sĩ lại bận nghiên cứu luyện một loại vật liệu mới, nghe nói nếu thành công thì có thể bán trên toàn quốc và xuất khẩu hốt bạc.

Một ngày vị ẩn sĩ mời chàng đến rồi nói.

- Hôm nay có một thuyền vượt biên từ Việt Nam qua Hàn quốc ghé vào đảo lấy nước ngọt. Ta gửi cậu cho họ, biết đâu lại có cơ duyên. Cậu lên đường may mắn. Còn ta, ta chính là....mà thôi, bình thủy tương phùng, cậu cũng chẳng cần biết ta là ai làm gì, cậu gặp đàn bà con gái đừng nói cho họ biết ta ở đây là được.

Phương nghĩ thầm trong bụng : tôi có phải con gà đâu mà không biết ông là ai, nhưng vẫn cảm ơn, chúc ẩn sĩ mạnh khỏe, đoạn theo đoàn người vượt biên tiếp tục cuộc hành trình.



*
* *



Trải mấy con trăng, Tiểu Phương cùng đoàn người cập cảng Puan, tỉnh Bắc Cholla của xứ Đại Hàn Dân quốc. Chàng tìm vào một làng chài nhỏ, xin phụ việc phơi cá, vá lưới cho ngư dân. Công việc chẳng mấy vất vả nên chàng tăng ca thường xuyên. Bao nhiêu tiền kiếm được chàng lại mang ra thị trấn, thuê thám tử tư tìm kiếm tung tích của vợ hiền.
Những năm tháng ở xứ người, chăn đơn gối chiếc, lòng mang nỗi sầu cố quốc, nỗi thương nhớ vợ con khiến Phương thường hay uống rượu nghe nhạc làm thơ. Đôi khi chàng gửi tác phẩm của mình cho tuần báo Văn nghệ Hàn quốc kiếm tí nhuận bút còm để tái đầu tư vào rượu và CD nhạc. Một ngày, trong cái lạnh của mùa đông Hàn, chàng uống đến mềm môi. Cảm xúc bất ngờ gõ cửa tâm hồn, mang đến cho chàng m ột bài thơ phổ nhạc mà có lẽ mãi mãi chàng không bao giờ quên được. Thơ rằng :

Trời vừa lập đông sang, mưa tuyết tả tơi.
Giọt lệ nào không hay chợt lăn trên má.
Giờ tim tôi đang băng thành đá,
Nghe quanh mình lệ tuyết vỡ thành mưa.
Người sao nỡ quên tình xưa.
Tuyết rơi chiều mưa.
Khóc cho tình chúng ta vì bởi đâu lìa xa.

Chuyện tình nào xa xưa, đưa đón trong chiều mưa.
Nhìn dòng đời lại qua, đời sao băng giá.
Người nơi đây sao vô tình quá.
Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi.
Mà thương nhớ em nào nguôi.
Vì cớ sao mình mất nhau?. Lòng đau.

Từ ngàn tuyết rơi khóc cho nơi đây anh lẻ loi.
Giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nụ cười.
Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ trông.
Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời.
Giờ thì xót thương tình vấn vương khi đôi ta biệt ly.
Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cuồng si.
Ôi đến khi nào em,
quay bước chân về đây.
Cho trái tim này sẽ tan trong nắng xuân người mang.
Thân xác thôi lạnh băng.


(Chả biết đây là cái giống gì, của một thằng bạn dùng để đong hàng đẽo vẹo. Mượn tạm viết vào đây, cũng tình ra phết )

Bài thơ đăng trên báo Văn nghệ Hàn quốc, số cuối tháng. Lập tức báo này trở thành best-seller trong suốt một thời gian dài. Dư luận xã hội Hàn Quốc chấn động vì bài thơ và câu chuyện tình lãng mạn của Tiểu Phương và Tiểu Hắc Long. Trong các cửa hiệu kim chi, các siêu thị, nhà hàng, giới phụ nữ Hàn kể cho nhau nghe mối tình trắc trở và bao giờ kết thúc cũng là những giọt nước mắt thương cảm. Tại các tiệm hớt tóc, cánh đàn ông đua nhau đòi cắt kiểu đầu Tiểu Phương để được vợ yêu. Bọn thanh niên choai choai vốn tóc nâu, tóc vàng nay nhất loạt nhuộm tóc đen. Giới sinh viên Hàn biểu tình đòi chính phủ nhập quốc tịch cho Phương và mời chàng vào viện Hàn lâm Văn chương Cao Ly. Tiểu Phương được các đài truyền hình lớn mời phỏng vấn, giao lưu. Tiền bản quyền truyền hình thu không biết bao nhiêu mà kể. Bọn tư bản cơ hội nhạy bén tung ra các sản phẩm mang thương hiệu Tiểu Hắc Long, Kul & Del.....khiến cho các nhãn hiệu như Deawoo, LG đến Cocacola,Pepsi chút nữa phá sản cục bộ. Chàng còn được UNESCO đề cử và danh sách Danh nhân văn hóa thế giới, tổ chức Hòa bình xanh đề nghị đưa vào Sách đỏ để bảo vệ. Các đội bóng tại K-league đều dành một phút trước trận đấu đấu cầu mong chàng sớm được gặp nàng. Tuy vậy, đơn vị giúp chàng nhiều nhất chính là bệnh viện đa khoa Seoul. Nhờ sự tiếp tay nhiệt tình của bệnh viện này, chàng thửa được bộ bệnh án ghi rõ : bệnh nhân Tiểu Phương bị máu trắng kiêm ung thu giai đoạn cuối, không tại thế được bao lâu nữa, phía dưới lại có chữ ký của y nữ Đê Chang Kưm lẫn thần y Hơ Jun, đóng dấu đỏ chót, không ai không tin tưởng. Phương lại cẩn thận photo bệnh án làm nhiều bản mang đi công chứng, đoạn scan bệnh án, attack vài mail, send vào địa chỉ [email protected] . Xong xuôi, chàng ung dung ngồi chờ diễn biến của kế hoạch.
*
* *


Rồng Đen bước vào văn phòng, nàng tiến lại chỗ ngồi, thu gọn mấy tập hồ sơ rồi bật máy tính lên làm việc. Nàng vừa đưa hai đứa con đi gửi nhà trẻ nội trú hồi sáng. Từ ngày về thiên đình, Rồng Đen xin được một chân thư ký văn phòng trong Cục thông tin nghe nhìn của Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ. Công việc đại khái cũng nhàn tản như dân công chức Nhà nước dưới trần, hết 8 giờ vàng ngọc là về nhà bếp núc. Nàng lại tham gia mấy tổ chức từ thiện nên sự bận rộn cũng gia tăng phần nào, nỗi đau ngày trước nhờ thế mà lắng xuống.
Người ta bảo chớ thấy mặt sông không nổi sóng mà cho rằng lòng sông không có sóng ngầm. Có khi, những sự xáo trộn âm thầm đó còn mãnh liệt hơn bề nổi rất nhiều lần. Người phụ nữ xưa nay vốn là như vậy. Họ lấy chồng, sinh con đẻ cái không ngoài ham muốn được hoàn thành thiên chức người vợ, người mẹ thiêng liêng. Bao giờ cũng thế, họ chịu đựng những nỗi đau, giấu nó trong lòng để mang đến những nụ cười hạnh phúc cho gia đình họ. Cái sự nhẫn nhịn ấy làm cho người phụ nữ trở nên cao quý, khiến họ được tôn vinh. Cả nhân loại thừa nhận. Cánh đàn ông chỉ biết uống bia và chửi bậy trên các sân vận động cũng phải thừa nhận. Rồng Đen là một người phụ nữ điển hình. Hàng đêm, nàng ngắm bọn trẻ say sưa ngủ mà lòng xót xa cho cuộc sống lứa đôi hạnh phúc. Đã bao lâu rồi trên đôi môi non nớt của bọn trẻ không gọi được hai tiếng Cha ơi! Nếu chẳng phải sự cùng quẫn của đời sống gia đình xô đẩy chắc có lẽ chẳng bao giờ nàng rời xa chàng để có ngày phải đau khổ vì những điều đã qua như những đêm dài này. Phương ơi, anh có hiểu cho em không ?

Cùng là phận đàn bà, Tây Vương Mẫu là người biết rõ tâm tư của nàng nhất. Bà nhiều lần khuyên nhủ nàng rằng :" Bát đĩa còn có lúc xô nhau nữa là vợ chồng. Nếu không yêu nhau nữa thì thôi, chẳng nên ép uổng làm gì. Chỉ tội cho bọn trẻ sẽ gánh chịu những đau khổ sau cuộc chia tay. Còn cha gót đỏ như son, chúng sẽ lớn lên mà không hoàn thiện nếu thiếu sự dạy bảo của người cha, không được hưởng sự yêu thương của tình phụ tử. Nếu chẳng may con đi bước nữa thì....Mấy đời cha dượng lại thương con riêng của vợ." Những lúc như vậy, Rồng Đen chỉ biết gục đầu vào lòng bà mà khóc cho thỏa sự dồn nén tâm can bấy lâu. Nàng hiểu những lời bà dạy. Nhưng nếu nàng quay về thì biết tìm chàng ở nơi đâu. Và sĩ diện của người phụ nữ biết làm sao cho vẹn. Biết đâu Nam có người khác rồi, gia đình người ta lại đang hạnh phúc thì bẽ bàng biết bao nhiêu. Nàng đau khổ lắm. Có những điều không thể nói ra, có những nỗi đau giấu kín trong lòng. Thôi thì mặc cho dòng đời cuốn đi. Em sẽ ở vậy nuôi hai đứa trẻ. Và mãi mãi mang trong lòng tình yêu bất diệt với chàng. Tiểu Phương ơi.
Dòng suy nghĩ miên man làm nàng vô tình click chuột vào icon Outlook. Nàng có thư mới. Trời, sao lại thế này. Rồng Đen hoảng hốt lao ra khỏi văn phòng mà không kịp xin phép sếp.

Chưa đầy hai giờ sau, Rồng Đen đáp xuống sân bay quốc tế Seoul. Nàng nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi bắt taxi đến bệnh viện. Nhân viên y tế trực ca đêm cho nàng biết Tiểu Phương đã rời đi an dưỡng những ngày cuối đời ở Casablanca. Nàng xin địa chỉ khách sạn, số phòng của chàng rồi tất tả đón chuyến bay sớm nhất đến Maroco tìm chàng.

Trong một khách sạn nhỏ gần bờ biển tuyệt đẹp, Tiểu Phương đứng trên ban công ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Giờ G sắp đến. Đêm nay sẽ quyết định hạnh phúc của cuộc đời chàng. Đoàn tụ hay là chết. Không có gì quý hơn hạnh phúc gia đình. Chàng đã sẵn sàng. Tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang gỗ vang lên trong sự yên tĩnh của khách sạn. RĐ bước đến trước cửa phòng. Nàng chợt ngừng lại. Cánh cửa phòng khép hờ. Nàng mím môi đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trong căn phòng thực không dành cho những người thiếu trí tưởng tượng. Khắp nơi là hoa hồng. Những cánh hoa quý phái, kiêu kỳ gài trên khung cửa, ngự trên lọ hoa phale và nằm dưới gót chân nàng. Màu hồng ấy càng đẹp hơn trong ánh sáng lung linh của ba mươi mốt ngọn nến thơm. Chàng vẫn không quên ngày 31/8, ngày mà định mệnh đưa chàng và nàng đến với nhau. Tiểu Phương vẫn quỳ đó. Gương mặt thân thương giờ sao hốc hác, gày xanh với hàm râu mọc dài vô tổ chức. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, chàng ngước lên nhìn chàng, cái nhìn mà nàng cũng không biết gọi là gì, lấy gì để so sánh nữa. Tiếng đàn violon nhè nhẹ vang lên giai điệu của bản Please forgive me da diết. Người phụ nữ nào chẳng có lòng trắc ẩn. Dù có cứng rắn đến bao nhiêu chăng nữa thì trước cảnh tượng ấy cũng phải mềm lòng. Rồng Đen càng không phải là gỗ đá. Nàng đến gần chàng, bàn tay mềm mại áp lên khuân mặt gầy xương. Phương không kìm cảm xúc. Chàng để cho đôi tay xiết chặt nàng, để cho nước mắt hai người hòa lẫn vào nhau. Những ai đã từng trải qua cơn sinh ly tử biệt, chịu đựng nỗi đau của tình yêu bị chia cắt một cách tức tưởi mới hiểu thấu được tâm trạng của hai kẻ vừa đoàn tụ. Người xa người một ngày con nước chia làm đôi, ta bạc tóc từ khi tiễn em về phương khác, ai đang hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa nhất thiết phải trân trọng những gì mình đang có. Phải yêu như ngày mai không còn tồn tại trên đời. Nhớ nhé.
Ánh nền nhòa dần. Tiếng nhạc không còn du dương nữa, chỉ còn tiếng sóng biển hối hả vỗ bờ như tiếng ca của bản nhạc bất hủ Casablanca nồng nàn....Making love on a long hot summer's night......


Chữ ký của Tây Môn Xuy Tuyết
... Ta kẻ tiểu nhân vốn ngạo cuồng
Nhân tình thế thái vốn khinh buông
Trăm nghìn hồng tía không nương chặt
Chỉ trọng chữ tình nặng tợ sương.

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,05369 seconds with 15 queries