25-09-2004
|
#21
|
|
Các chàng chí chóe đến là hay
Lưỡi nào lưỡi nấy dẻo lại dày
Cong lên lượn xuống phun lời ngọc
Chửi thơ thơ chửi loạn trời mây
Thiếp thời chỉ dám ngồi nghe ngóng
Cái phận má hồng rõ đắng cay
Tay cầm xấp thẻ mà thấp thỏm
Thương chàng nên chẳng nỡ ra tay...
Này người quân tử vào thiếp cậy
Biết phạt ai mà bỏ ai đây? )
|
|
|
|