28-12-2003
|
#66
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Những khi em cần, anh luôn ở bên cạnh, cánh tay anh mở ra đủ rộng để ôm em vào lòng, bờ vai anh đủ mềm cho em ngả đầu...trái tim anh đủ cứng cáp để em an tâm nương tựa...
vậy mà...
Thời gian thay đổi...lòng người cũng thay đổi...và đau đớn nhất là em của anh cũng thay đổi...
vậy mà...
Khi anh đau khổ, nhìn lại quanh mình, bạn bè không, em cũng không...CÔ ĐƠN...đó mà cảm giác đáng sợ nhất của người đàn ông đó, em có hiểu không?
Anh đã từng là người đàn ông bản lĩnh, chưa hề biết run sợ trước bất kỳ một ai, trước bất kỳ chuyện gì...nhưng có một điều anh rất sợ...đó là sợ cô đơn, sợ mất em...em của anh có hiểu không?
Bây giờ, khi anh đã có tất cả, anh mới nhận ra rằng...anh đã mất em vĩnh viễn. Nhưng có một điều, một điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng, anh không hề nuối tiếc vì đã yêu em, điều anh tiếc là đã chưa thể yêu em nhiều hơn thế...ANH YÊU EM
|
|
|
|