...1 ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người....
Nằm suy nghĩ viển vông, rồi không thoát khỏi trạng thái mơ hồ của chính mình, anh tìm ra những rắc rối riêng đang bắt đầu hình thành trong đầu óc . Hình nhu đối với anh, em có nhiều điều không thật . Có lẽ, anh vẫn không nên đòi hỏi nơi em quá nhiều, khi mà giữa hai đứa, đã có gì đâu, em nhỉ ? Nhưng, thà rằng anh không biết, thà rằng em không nói, quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ, để anh còn có cam đảm mà buông tay. Thà vậy, có lẽ bản tính em chừng như là vô tâm ,nên khó mà quan tâm, thấu hiểu những điều anh ước muốn,những gì anh mong chờ, bởi lẽ ích kỉ chăng?? anh không thể quen dần, chấp nhận được điều đó . Ðã hơn một lần, trái tim anh tan nát... Không phải anh mất lòng tin vào em, mà có lẽ, đâu đó, trong anh, bản năng phán đoán nhạy cảm hơn, thức tỉnh hơn. Và anh mơ hồ nhận ra rằng: em vẫn không hề có 1 chút gì đó gọi là.... Mà thôi, quan tâm làm gì, khi ta không thể hứa hẹn với nhau bất cứ chuyện gì của tương lai.Hứa hẹn làm chi? khi mà toan tính về tương lai của bản thân anh, vẫn còn mơ hồ vô cùng, mù mit làm sao. Và ở giữa những lưng chừng của chọn lựa,mải hoài phân vân, sao dễ dàng dứt bỏ tình cảm của chính mình?? Và em, hiện diện trong đời sống anh bằng một hình ảnh mờ ảo . Làm sao anh dám để bản thân bấu víu vào đó ? Trượt ngã, làm cho người ta đau, và đôi khi để lại nhiều vết thương không bao giờ liền mặt . Và anh, một thằng -chẳng-ra-gì cũng không dám thử vận mệnh của mình, bằng cách bám víu vào cái hình ảnh mờ ảo: "Em"!, thôi đành ... dẫu rằng trái tim vẫn còn dặn lòng yêu biết chừng nào? có bao giờ em hiểu...
Nếu như được phép lạ....
Tôi sẽ thôi yêu người...
|