23-02-2006
|
#31
|
|
Nhiều lúc nghĩ chẳng biết sao nữa. Đắn đo, chần chừ luôn theo mình. Mình là con ngựa hoang nhưng thiếu bản lĩnh của kẻ anh hùng.
Tình là thế là thế ư ? Biết bao giờ ta mới gặp lại ta,...
Muốn gọi điện, nhắn tin cho em nhưng chẳng dám. Có những thứ thật là mong manh nhưng không mất. Đưa tay ra để đón lấy cái mong manh ấy, ấp ủ trong lòng,... làm nguồn sống.
|
|
|
|