11-02-2006
|
#137
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Chẳng hiểu mình đang lẩn tránh cái gì nữa, chẳng hiểu mình làm như thế liệu có đúng không? Nhưng thật sự ngày hôm nay chẳng bình yên chút nào.
Ẩn chứa trong thâm tâm muốn gặp ai kia lắm, để được vui cười, để được tâm sự nhỏ to, thế nhưng khi ai kia gọi điện, ai kia lên mạng mà gã chẳng chịu hiện mặt...
Chỉ vì một chuyện vặt nho nhỏ thôi mà hai ta bất đồng ý kiến với nhau, gã biết, gã hiểu hết nhưng gã không thể nào chấp nhận được. Đừng, xin đừng cố gắng xua đuổi gã đi trong khi... Muốn điên lên mất. Gã cũng là con người mà, đã là con người thì biết yêu và làm mọi việc vì người mình yêu. Chẳng nhẽ như thế là sai? Chẳng nhẽ như thế là không chấp nhận được? Ai kia biết không, mấy ngày hôm nay gã buồn lắm, gẩn gơ như một thằng điên thiếu nhặt lá đá ống bơ nữa là thành điên thật, ủ rũ suốt cả ngày trời mà chẳng hiểu mình đang đợi cái gì nữa, chẳng nghĩ ra cái gì để mà giải quyết tình huống này. Kẻ si tình khổ thế đấy.
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
Để giờ đây hai ta phải khổ đau
Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần.
Hãy cho gã một khoảng thời gian, để bình tâm lại, để hiểu thấu đáo hết mọi việc.
Nhớ và yêu nhiều lắm .
Lay Brother.
|
|
|
|