23-01-2006
|
#8
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Thế đấy: Chẳng ra cái quái gì cả.
Loanh quanh một hồi rồi thấy rằng:
Chán nhất là lúc nào nhỉ, là lúc uống rượu mà lại không say. Như thế còn gọi chó gì là rượu nữa và gọi chó gì là một thằng ngồi uống rượu nữa.
Thoải mái nhất là khi nào nhỉ, là lúc tê tê rượu ngồi nói chuyện vu vơ, chuyện con tép gọi con tôm, chuyện mướp đắng mùn cưa không biết ai lừa ai, chuyện con bò con bê chẳng biết con nào ngu hơn con nào...
Đáng yêu nhất khi nào nhỉ, khi mà tàn cuộc rượu, cầm con điện thoại nói đi nói lại với con người yêu rằng em... chẳng ra cái quái gì cả, sao em cứ làm khổ tôi,... nói một hơi hết pin điện thoại rồi lăn ra ngủ, giấc ngủ của một thiên thần. ha ha ha.
Vui nhất khi nào nhỉ, khi mà ta làm tốt một việc mà ta thích mà không cần biết mình được gì và mất gì...
Buồn nhất khi nào nhỉ, khi mà biết người khác buồn mà chẳng biết làm gì cho người ta hết buồn cả, khi mà người ta vui mà chẳng biết tại sao họ vui,... khi mà ta chẳng biết để làm gì khi cứ lao vào cái vòng xoáy mệt mỏi của cuộc đời ngốc nghếch này...
|
|
|
|