Chủ đề: Lời xin lỗi
Xem bài viết
Cũ 16-01-2006   #5
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 11.097
XanhXanh đang offline
 
Xuân đến đấy

Này nhé, mùa xuân đang đến rồi đấy các cậu à, bằng chứng là hôm nay tớ về nhà tớ có việc, dọc đường về cây cối đã xanh tươi hơn, các cụ già đã trang điểm cho hàng cây bên đường một lớp áo vôi trắng tinh đấy, lác đác đã có cửa hàng đã bầy những cành đào rừng bán rồi...Nếu các cậu vẫn chưa tin thì có thêm bằng chứng này nữa: mấy ngày hôm nay tớ bắt đầu thấy niềm vui len lỏi vào trong lòng rồi.

Nói đến thay đổi tớ mới nhớ. Hôm trước tớ có đi chơi với một cô bạn, tớ kêu chán, buồn, cô ấy bảo buồn làm gì cho trời nó lạnh, cứ vui lên đi, còn đầy chuyện bất ngờ thú vị đang chờ ta phía trước. Tờ cười không tin. Làm quái gì có bất ngờ thú vị nào nữa trong cái mùa đông lạnh lẽo, giữa những con người tẻ nhạt mang những khuôn mặt buồn chán và còn đầy thứ chán khác... he he he. Hơn nữa sếp tớ đã dặn rồi: đừng tin con gái nói, ông ấy còn nói: "Đối với phụ nữ phải cương quyết và khôn khéo"...hehehe.
Nhưng đùng một cái hôm sau trời nắng lên và kết quả là từ trên trời rơi xuống một ông sếp mới, một ông ta học trước tớ 20 khóa đại học. OK, cùng ngành dọc với nhau cũng khá dễ gần, hôm sau tớ với ông ấy đi uống cà phê. Nghe ông ta kể chuyện loanh quanh cũng thấy vui vui và bằng nói chuyện với những người khác trong vòng một năm... ( có người còn bằng hơn một năm đấy, hehehe...). Có thể nói ông ta là sự mở đầu cho mùa xuân của tớ đấy. Và tớ thấy rằng các cô gái nhiều khi nói cũng đúng, và nghe dễ chịu như........ sếp tớ nói ấy.

Nói như thế không có nghĩa là tớ vui hoàn toàn và tớ không gặp chuyện gì buồn đâu nhé, vì mùa đông đã hết đâu. Đây là bằng chứng. Hôm trước tớ đi uống rượu với mấy thằng bạn, kết quả là tớ về nhà với một tư thế ngẩng cao đầu vì tớ chính thức là người "vô sản" và là "hàng trôi nổi". Tớ mất hết sạch mọi thứ, không còn cả tiền online...chán. Mùa đông thật là nguy hiểm, sắp kết thúc rồi mà vẫn còn ra đòn cho tớ gục hẳn. Nó cho tớ thấy là nó căm thù tớ lắm lắm, căm thù như một cô gái bị phụ tình vậy, sẵn sàng lấy đi tất cả mọi thứ của người mình yêu kể cả cái mà để phân biệt nam nữ. Quá nguy hiểm. Ha ha ha. Còn những 2tuần, 15ngày, 360giờ nữa tớ mới hết nguy hiểm vì khi đó mùa đông mới chính thức ra đi. Không biết tớ có qua khỏi cái mùa đông này nữa không....hic.

Thôi nhé, không nói chuyện nữa, để tớ ra ngoài vườn, ngửa mặt lên trời nhìn xem có cánh én nào từ TL bay về với tớ không đã nhé...

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03073 seconds with 14 queries