Gió đông về
Em lại tự ủ ấm bàn tay
Trời trở gió rồi , lạnh lắm không em ? Một năm , em tôi vẫn một mình đi giữa mùa Đông rét mướt. Và mùa này , ta lại tự hỏi , em có còn đủ niềm tin để chờ đợi , để sưởi ấm cho hi vọng vào một tương lai mơ hồ mà em đã vẽ nên , một tương lai của em và người ấy , người em yêu ? Càng ngày người ấy càng xa xôi , ta biết điều đó , em cũng cảm nhận được . Nhưng em bướng bỉnh đến nỗi chẳng thèm lắng nghe chính mình .
- Em không cần một người bên cạnh .
- …
- Em cần anh ấy .
Điều em cần là một người bên cạnh em đó , cô bé ạ . Một người ở bên cạnh em , vì em cô đơn lắm . Em rất cô đơn . Ta vẫn nhớ hình ảnh em trên lan can tầng bốn , ngắm mấy đứa con trai đá cầu , thoảng mỉm cười . Đôi mắt em nhìn mênh mông và xa xăm quá . Nhưng lúc ấy , đôi khi ta có cảm giác , chỉ cần một sơ xuất thôi , em sẽ vụt vào khoảng trời trống rỗng trước mắt rồi mất hút . Muốn nắm lấy bàn tay em nhưng không thể , mãi mãi tôi cũng không thể chạm tới em . Tự nhiên nhớ đến câu nói ngày xưa của anh trai em , và lại ước giá như có người có thể thay thế người con trai đó trong em , mọi chuyện sẽ không như thế này .
Em không giống với những người khác . Một người nghĩ về tình yêu của mình , ta đoán chắc đến 90% họ nghĩ đến những điều lãng mạn , một không gian bên ánh nến , một buổi đêm với trăng sao mây trời , rồi rừng thu , lá vàng rơi đầy như trong phim . Nhưng giấc mơ em quá đỗi bình thường , quá đỗi giản dị . Em thì chỉ mong một lần người ấy ở bên cạnh em , một lần em được ngắm gương mặt người yêu . Người ta sẽ ủ ấm bàn tay em , sẽ ôm lấy em trong vòng tay mình . Đôi khi ta bật cười khi nghĩ đến em lúc đó , chắc sẽ lại giấu gương mặt trên vai anh khóc oà mất thôi , mít ướt ạ . Giản dị quá , vậy mà người ta lại chẳng thực hiện được cái mong muốn bé nhỏ ấy của em . Một năm , hai năm hay nhiều hơn nữa , ta không biết . Giá như ta có thể làm gì cho em . Nhưng tất cả những gì ta có thể chỉ là mặc kệ em muốn làm gì thì làm . Chờ đợi ư ? Sao cũng được .
Hôm qua em lại mơ . Mơ đến ngày đầu tiên em gặp người con trai ấy . Anh ta sẽ mỉm cười với em , sẽ nắm tay em , giữ mãi đôi tay ấy trong bàn tay của mình .
Còn gì nữa không nhỉ ? Gạt nước mắt , em cười . Chỉ có thế thôi …
Chờ đợi . Người ta đi mất rồi , em biết không ?
|