06-07-2003
|
#1
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Buồn quá...
Tôi nghĩ mà càng thấy buồn hơn.Cuối cùng tôi có những gì nhỉ?Thà tôi là mây, là gió,là trăng,còn hơn là chính tôi bây giờ để buồn bã.Tối qua,tôi đâu có khóc đâu? mà sao nước mắt cứ chảy...Nghĩ đến anh mà thương quá.Liệu bây giờ có ai còn tin anh ko? Mọi người quay lưng lại...Tôi tin anh,tôi thương anh nhất nhà...Tôi có thể hiểu đôi chút cảm giác của anh,nhưng biết làm sao được? Cái ý nghĩ về anh đã hiện hữu đó trong mọi người...
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn .Nỗi buồn như đeo bám lấy tôi, ko dứt từ lâu rồi.Rồi tôi nghĩ.liệu có bao giờ tôi có những nièm vui trọn vẹn ko đây?
Xung quanh tôi là mây xám xịt.Liệu có ánh sáng nào cho tôi ko? liệu tôi có thể bước qua ko?
Tôi đang mong chờ điều gì nhỉ?
Đâu phải tôi có 1 nỗi buồn này đâu? 3,và nhiều hơn thế...Có ai nghe tôi ko ...
Ngoài kia trời săp mưa.Lâu ngày rồi mới có ngày mưa nhỉ? Mưa sẽ cuốn đi những bụi trên lá,nhưng có cuốn được nỗi buòn trong tôi ko?
Nhìn trời mưa xám xịt mà tôi thấy lo lắng,sờ sợ...Tôi sợ liệu mình có về nhà kịp ko? Liệu rằng tôi có thể yên ấm hạnh phúc ko?...
|
|
|
|