Bão lòng .....!
Dưới ánh đèn mờ ảo , đôi mắt anh bỗng trở nên trầm xuống , mênh mang. Tôi đã nghe từng lời anh nói , về những ngày tháng đã qua - tháng ngày không bình yên.
Từng đợt sóng gợn lên trong lòng. Cảm thông ư , khinh ngạc ư....tất cả đều không thể diễn tả nổi tâm trạng của tôi khi đấy. Điều gì ẩn chứa trong dáng vẻ thư sinh ấy : một quá khứ đầy những chiến tích , một quá khứ có những vết nhơ.
Tôi đã muốn khóc khi anh nói : anh đứng trong bóng tối , thấy dáng mẹ gầy ốm đạp chiếc xe đi tìm con trong mưa. Tình mẫu tử trong anh trỗi dậy , anh khóc. Và quyết định trở về. Để bắt đầu lại cho những gì đã qua , điều đó là rất khó , khi mà chân đã lấm bùn. Anh quay lại thật....như sự mong đợi của người mẹ....mòn mỏi trong sự đợi chờ thằng con trai.
Đêm qua , giấc ngủ đến với Tôi trong mơ hồ. Mọi suy nghĩ đều dành cho anh. Tôi ngồi trước gương , nghe những bản nhạc quen thuộc. Tôi khóc. Cuối cùng thì cũng đã khóc được rồi. Những giọt nước lăn trên má , không còn là cái vị mặn chát như ngày nào , mà là vị ngọt. Tôi khóc cho anh , cho cả chính mình nữa. Tôi muốn nói với anh nhiều lắm , nhưng suy nghĩ đong đầy quá , mà cũng là không cần thiết. Tôi im lặng , lắng nghe.....!
Ở nơi xứ người , Tôi gặp anh và thầm coi đó là một món quà mà số phận đã ưu ái ban tặn cho mình. Tôi mỉm cười khi thấy , hóa ra , cuộc sống cũng rất công bằng. Mất cái này thì sẽ được bù đắp lại bằng cái kia. Và với tất cả những gì mà Tôi đang chịu đựng...thì Anh chính là sự đền bù xứng đáng nhất.
Trong bóng đêm , trong sự tĩnh lặng của không gian và cơn bão lòng , Tôi trọn cho mình bản : BOULEVARD. Như một sự giải thoát , như tiếng nói nơi sâu tận đáy lòng - Đại lộ.....quãng đường mà anh đã bước qua , bằng sự nỗ lực hết mình , bằng tình yêu và niềm hy vọng của mẹ. Và cả con đương mà Tôi đang và sẽ đi .
Đã quá lâu rồi , mới có người khiến cơn bão lòng trong Tôi trỗi dậy. Không phải là những rung cảm yêu đương....nó là chiếc chìa khóa , là tấm gương , để Tôi có thể nhìn lại chính mình , cho những tháng ngày sắp tới.
Xứ Người....!
Vô cảm.
|