Chủ đề: Thiên tội ...
Xem bài viết
Cũ 16-08-2005   #9
Ảnh thế thân của Chi a ki
Chi a ki
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 12-02-2005
Bài viết: 619
Điểm: 584
L$B: 10.172
Tâm trạng:
Chi a ki đang offline
 
Trích dẫn:
Nhóc TLT :dựa dẫm là tất nhiên em đâu thể tự lập ,nhưng em nên biết hài lòng với những gì mình có .Em là một bé nhóc ngoan ,năm nay là một mốc quan trọng ,cố lên nhé ,có duyên sẽ vào gặp nhóc ,mới gặp có chồng nhóc thoai
Em chẳng ngoan chút nào đâu , hư đốn có lẽ thích hợp hơn .Đáng lẽ ra sau khi đọc bức thư đó nó phải tỉnh ngộ chứ ! Đằng này vẫn chứng nào tật ấy ko sao bỏ được .
Vừa thi xong , đau cái đầu quá , lại chẳng muốn về nhà ... ngồi lì ở quán nét . Cũng ko phải ko làm được bài nhưng mà ... cứ rụng rời hết cả chân tay !!

Nó muốn về nhà lắm rồi . Nó ghét cái cuộc sống tù túng căng thẳng như thế này . Về nhà lại bị mẹ nhắc nhở , mắng về chuyện học . Tức thì tức , buồn thì buồn nhưng xong rồi thôi . Rồi làm nũng , cười nói ... Nhớ nhà ko chịu được

Anh Wisky : Anh cũng về nhà đi , ở lại thì lòng ko yên đâu ... Lỡ có chuyện gì thì anh sẽ ân hận đó .

Nghe tin bà ốm nặng , mẹ cũng bảo là " Lần này chắc quá qua khỏi " . Nhưng nó buồn nhưng chỉ chợt thoáng qua rồi bận tâm với bao cái khác . Bà ốm cả mấy tuần luôn . Gọi điện về nhà cho mẹ . Mẹ hỏi : " Con ko hỏi thăm bà ah " . Nó mới chợt nhớ ra bà đang ốm nặng . Ngượng ngùng hỏi mẹ : " Bà sao rồi mẹ " . " Bà thở yếu lắm rồi " . Nó chợt nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra ... Nhưng nó tự bảo sẽ ko sao đâu mà . Ko thể có chuyện ấy được . Nó ko thể tưởng tượng nổi nếu như thế thì sẽ như thế nào nữa ???
Thời gian lại qua đi , nó buồn , nhớ nhà , bắt mẹ vào thăm ... Mẹ thì bận tối mũi . Nhưng vẫn hứa là sẽ vào . Rồi nó đợi ... mẹ ko vào nó tức lắm , giận mẹ , nghĩ mẹ chẳng thương nó chút nào cả . Nếu ko vào thì gọi điện cho nó một tiếng chứ . Đằng này ... chả có một tin tức nào cả !!!

Một buổi chiều ảm đạm , nó cũng cảm thấy có cái gì đó ko ổn . Nhưng trong đầu chỉ choáng ngợp ý nghĩ là giận mẹ mà thôi . Lại còn khóc nhè nữa chứ !!! Gọi điện về nhà ... Một tin sét đánh !!! Nó chẳng tin vào tai mình nữa . Đến bây giờ nó vẫn còn ngoan cố . Ko , bà vẫn luôn ở bên nó mà , bà chẳng đi đâu ...Chỉ biết khóc và khóc mà thôi ...
Mẹ giấu ko cho nó biết , đợi cho học xong rồi về nhà luôn . Nó chẳng biết gì hết . Một đứa quá ích kỷ , chỉ nghĩ cho bản thân mình . Bà ốm mà nó chẳng biết lo lắng , đến lúc mất rồi mới như thế này đây !!! Chiều cũng muộn rồi , mẹ chỉ biết bảo nó mai hãy về , bây giờ chả còn xe nữa đâu . Tai ù đi , nó chẳng biết làm gì lúc này nữa .
Rồi vùng dậy , nó nghĩ bằng giá nào cũng phải về , về để nhìn thấy mặt bà lần cuối ... Chuyến xe đi trong đêm tối ấy ko thể quên được , hãi hùng . Về đến nhà , bố và ông đón nó trong buồn bã lặng thinh . Chỉ bảo " Sao con lại đi xe ôm một mình giữa đêm tối như thế " . Nó ko trả lời được . Sao mà nhiều người thế này , họ làm cái gì thế , lại còn loa kèn ầm ĩ , tang tóc . Ko , bà của nó ko thể chết được .

Vào buồng , bà nằm đó , hai mắt nhắm nghiền , khuôn mặt hốc hác . Uh , bà đang ngủ mà , đừng có làm bà thức dậy , để yên nào ... Nó chẳng dám nắm lấy bàn tay chắc chắn là sẽ lạnh lẽo đó . Chỉ biết nhìn và nhìn . Nó vẫn ko tin !!!

Những hình ảnh đau thương lại hiện về , lần đầu tiên , người mà nó thương yêu nhất đã ra đi , cảm giác mất mát , ko thể chịu đựng nổi , vẫn nguyên ... Bây giờ nấm mồ bà đã xanh , trơ trọi xơ xác trên triền đồi ...

Tội lỗi . Trong thâm tâm nó chỉ biết gọi lên 2 tiếng " Bà ơi "


Chữ ký của Chi a ki
Chỉ còn em và tình yêu ở lại !

Tài sản của Chi a ki
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03340 seconds with 15 queries