24-06-2005
|
#10
|
|
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Đại Sư Huynh QPB
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Cuối cùng điều nó mong chờ cũng đến , cả buổi sáng nó chẳng làm gì được cả , mỗi lần nó nghe tín hiệu tin từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn của nó , nó cảm thấy vui sướng , mong hiện lên 2 chữ vợ iu nhưng..... nụ cười của nó bỗng vội tắt , không phải vợ của nó mà là 1 người bạn rất thân của vợ , khuyên nó nên hiểu tâm lí con gái nhiều hơn...nhưng từ trước đến nay nó có như thế đâu , những lời lẽ như thế đâu phải người nào nó cũng nói đâu chứ . Nó biết có thể là những lời nói của nó có thể người đọc không tin , nhưng nếu cho đó là một trò đùa thì nó rất bùn , nó không biết vợ nó hết giận chưa nhưng mà nó mong vợ sẽ hiểu nó nhiều hơn , đừng có nghi ngờ lời nói của nó , nếu không tin hết thì tin một nữa cũng được nhưng tuyệt đối đừng nói với nó như thế này ==>
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi vợ iu
mà em không hiểu mình, chắc vì mình hay nói những lời lẽ quá ư là dễ thương khiến em mềm lòng...nhưng em thấy chẳng thật gì cả, vì đối với ai mình cũng nói được như vậy đúng không nào.
|
<== nó buồn chết đi được.
Bây giờ nó muốn nói nhiều lắm nhưng khổ nỗi ông Thầy dạy cấp 3 của nó mới về nên nó không nán lại lâu được , nó được thấy những dòng chữ của vợ nó là nó rất vui rồi , nụ cười lại hiện lên khuôn mặt xinh xắn của nó rồi , nó vui quá...
|
|
|
|