14-06-2005
|
#8
|
|
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Nghĩa Bạc Vân Thiên
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Tối qua định viết, viết được vài dòng lại thôi. Tính tiền máy ra về, tôi cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân tôi lúc này. Cái tôi của tôi cũng không thể trả lời được nữa. Có lẽ đó là một cái gì đó cao siêu, xa vời mà tôi không thể nắm bắt được. Viết nhật ký cho chính cái tôi của mình nhưng thực chất cuối cùng mọi điều đều hướng về em. Nỗi nhớ, buồn đau, khắc khoải - Tất cả đã dồn nén vào trái tim tôi. Tại sao trong tôi cứ nôn nao? Một cảm giác trống vắng và thiếu hụt một điều gì đó đã thành thói quen đối với tôi mà hiện nay tôi không còn có được? Cái cảm giác được ở bên em, được trò chuyện vui đùa cùng em? Tất cả đều ùa về trong tôi... Biết làm sao đây? Tôi ơi! Tôi biết tôi còn yêu em nhiều lắm? Hãy cố gắng sửa sai những lỗi lầm, hãy cố gắng...
Tôi ơi! Cuộc đời này còn dài, thời gian để hàn gắn và sửa sai vẫn còn. Hãy đứng vững trước những cám dỗ đời thường. Những cám dỗ cũng chỉ là hư ảo, hãy sống với những lời con tim mình chỉ đường mách lối. Rồi sẽ thấy thiên đường...
Tôi ơi! Hãy sống với chính mình!
|
|
|
|