05-05-2005
|
#37
|
|
Có một ngày...
Gã nhớ người quá, nhớ đến cồn cào ruột gan. Nửa lít rượu vào dạ dày rồi mà gã vẫn tỉnh như sáo. Gã lấy thêm nửa lít nữa, hết...Vẫn tỉnh.....Giời ơi, người như bóng ma ám ảnh gã, không cho gã thoát khỏi kiếp nạn!
Và có một ngày...!
Gã biết mình còn yêu người lắm. Trong đầu gã lung lấu một ý định mà nếu làm việc này gã sẽ có tội với rất nhiều người....Gã cảm thấy không còn thiết sống trên cỡi đời này nữa dù rằng trước mặt gã tương lai vẫn sáng lạng..
|
|
|
|