05-04-2005
|
#36
|
|
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
范 阮 水 仙
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Em luôn biết trước hôm nay từ biệt
Vì em biết anh yêu theo hạn kỳ..
Mà em mãi không cho anh được gì..
Nên đành nhìn anh ra đi..
Viết cho M..
Một tình yêu ra đi.. nhưng ngược lại, một niềm tin về một hạnh phúc mới lại xuất hiện. Liệu có phải cho là con người đổi thay, có mới thì quên cũ..
Nếu yêu mà chỉ là khổ đau và không hạnh phúc.. thì thà giữ cho nhau những kỷ niệm còn lại, đừng để đến lúc chia tay chỉ còn là nỗi chán chường và oán ghét.
"Lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu.." Chưa bao giờ nghĩ câu này lại đúng với M.. trong lúc này hơn bất cứ lúc nào..
Có lẽ trong nhiều quyết định sai có, đúng có. Quyết định này là đúng hơn bao giờ hết.. Cũng có thời gian, rồi mọi việc cũ cũng sẽ qua. Những kỷ niệm, nên cất càng sâu càng tốt..
- Em sẽ sống hạnh phúc .. rồi anh xem..
- Em tính trả thù anh sao?
- Không cần vậy.. anh đã không còn tình cảm, thì em có bắt đầu lại và kết thúc ra sao, anh đừng nên quan tâm quá nhiều.. chỉ thêm đau khổ cho người khác mà thôi... nhưng em biết, em sẽ không đau khổ thêm một lần nữa.. vì anh và vì chúng ta. Đừng chúc em hạnh phúc trong miễn cưỡng.. vì em chắc rằng em sẽ hạnh phúc.
Ai vì ai, thì cũng như vậy thôi.. Cứ xem như cuộc chơi
Ai phụ ai thì cũng xa nhau rồi. Với đôi lời xin lỗi
Xa từ đây, và cố quên từ đây.. Ái ân như bèo mây
Ôi tình yêu.. đẹp nhất phút giây này..
Phút giây.. mình chia tay..
|
|
|
|