26-02-2005
|
#490
|
|
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Nghĩa Bạc Vân Thiên
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Nhận thêm một người anh nữa, anh 4, là anh MĐ. Xem nào, thế là mình đã có 4 người anh. Anh cả ở TP HCM & không biết đến bao h mới gặp lại. Mình & anh không có nhiều kỷ niệm, nhưng mình rất quý anh. Anh hai luôn chọc cho mình cười. 2 anh em không thân lắm, mình nghĩ thế, thế mà mình lại luôn kể cho anh những câu chuyện bí mật nho nhỏ của mình, từ việc có những ai thích mình hay mình buồn vì chuyện j`. Anh 3 thì cưng mình khủng khiếp. Lúc mình nhận anh làm anh, anh khoe suốt với mọi người. Mình quý anh lắm, nhưng vì anh chiều mình quá nên mình cũng không muốn nhờ nhiều. Còn anh 4… Nói thế nào nhỉ?! Thật ra, mình không muốn gặp anh, không biết tại sao. Bao nhiêu người học ở nhà anh như thế, sao anh lại làm quen với mình?! & thực sự, trong 4 anh, mình có ít tình cảm với anh 4 nhất Nhưng, mỗi người anh, đối với mình, đều rất quan trọng. (Nhưng muh hình như mình ngày càng nhõng nhẽo hơn vì các anh thì phải?! >"<) Giá mà mình có thể nói mình quý họ đến mức nào…
Chiều nay viết “Phút đơn côi” bằng mật mã, chỉ có mình & someone biết cách đọc ^^ Hồi xưa mình cũng đã từng viết như thế, nhưng không ai đọc được hết, kể cả người cần đọc… Chà, sao cứ nhớ hoài chuyện hồi trước?! +__+ Đôi lúc ước được như Lucy trong “50 first dates” Trí nhớ tồn tại trong một ngày, & qua một đêm thì chẳng còn j`. Mỗi ngày là một ngày mới. Không nhớ quá khứ, sống trọn vẹn cho một ngày, với những người mình yêu thương & cũng yêu thương mình hết lòng, & một người đặc biệt…
Tiểu Siêu: Tiểu Bạch chỉ viết chơi thôi ai ngờ cũng được Tiểu Siêu để ý đọc ^^ Âm ỉ sướng
VTKK: Cám ơn hiền muội đã chúc sinh nhật Tiểu Bạch. Good luck ^^
|
|
|
|