21-01-2005
|
#9
|
|
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
范 阮 水 仙
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Sao tự nhiên xa cách nhiều đến vậy
Bạn nơi đây mà tôi cuối phương trời.
Đã hơn một tuần rồi, bạn và Gà không nói chuyện với nhau. Chỉ hỏi thăm qua tôi. Tôi vô tình làm một kẻ trung gian, không hiểu mình đang đúng hay sai? Phải chăng mình tiếp tay tạo nên một khoảng cách giữa hai người bạn. Vậy hóa ra tôi sai rồi.. phải không?
Một buổi tối, vô tình Gà tìm tôi và bạn cũng tìm tôi. Thế là rủ nhau đi ăn ốc. Nhưng suốt buổi bạn vẫn không nói gì với Gà, nó cũng thế.. dẫu cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, và tôi.. vẫn là kẻ chuyển lời. Lạ thật, nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, vì ít ra, bạn và Gà đã chịu đi chung rồi.
Tôi biết, bạn về sớm một phần vì có điện thoại, thêm phần vì bạn không thích cách Gà đối xử với V. Tôi biết. Nhưng tôi nói thế nào giờ? Tôi đã.. im lặng.
Trời SG dạo này lạnh hơn nhiều rồi.. sau 22h mà vẫn ngoài đường, lạnh chịu không nổi. Dẫu không bằng cái lạnh của Đà Lạt mà tôi từng gặp.. nhưng tôi vẫn không chịu được cái lạnh này. Chợt nhớ, bạn cũng sợ lạnh như tôi..
Tôi nói với Người "trời này mát há, không như trời mùa hè đâu.. Nên đừng có lo là nóng làm gì". Người không thích nóng, và rất ghét cái nóng. Tôi lại ở xứ nóng quen rồi, chịu lạnh dở cực kỳ.
Hôm nay bạn kể tôi nghe, người đó lại dối bạn.. Nhưng bạn kể với tâm trạng không còn lo lắng, buồn bã như lúc trước nữa. Bạn cuối cùng cũng đã hiểu được, tình cảm vốn không thể ép buộc được bất cứ ai. Đành vậy.
Dẫu có một chút thương yêu nào đó
Biết cuối cùng có giành được cho nhau?
|
|
|
|