11-04-2004
|
#31
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Ngày hôm qua thật là vui. Nhưng có lẽ chỉ còn có thể vui được ngày hôm qua nữa thôi. Còn hôm nay mình đã quyết định rồi. Mình sẽ là người " biến mất". Mình không muốn người biến mất là anh vì nếu như vậy mình sẽ chẳng thể nào gặp lại anh nữa. Còn mình, mình biến mất nhưng đến một lúc nào đó mình sẽ trở lại và mình vẫn muốn là bạn của anh. Mình có lẽ ích kỷ quá. Nhưng mình sợ và mình muốn...à mà mình muốn gì nhỉ? Ồ! Ngay bản thân mình cũng không biết mình muốn gì...đáng sợ thật. Vậy cũng đã đến lúc mình mất phương hướng rồi. Mình vừa muốn trốn chạy vừa muốn đối mặt, vừa muốn quên đi lại vừa muốn nhớ...Đúng thật là điên điên ngu ngu thật đấy...mình dở hơi, có lẽ là nhất trên đời...mình sẽ quên tất cả mọi chuyện và những lời đã nói, những dòng đã viết. Ngày hôm qua sẽ mãi chỉ là ngày hôm qua mà thôi...
|
|
|
|