Hôm nay mình thấy buồn. Chẳng hiểu vì sao nhưng mà mình chán. Nói chuyện với anh chán như không quen biết nhau vậy. Có lẽ gặp nhau nhiều nên chẳng có gì để mà nói với nhau cả. Nhưng mình vẫn muốn được nói chuyện với anh, muốn được cảm nhận sự có mặt của anh nhưng còn anh thì...Có lẽ với anh mình chẳng là gì cả. Mình mong muốn gì chứ? Mình có thể mong muốn gì đây? Không đâu có tư cách gì mà đòi hỏi. Phải chăng mình đã đi quá xa, mình đã không nhận biết được chỗ đứng của mình.
Mình không muốn chấp nhận sự thật là trong mắt anh mình chỉ là một con nhóc, không hơn. Nhưng đúng đấy chứ! Mình chỉ là con nhóc không biết mình biết người thôi mà. Có lẽ mình sẽ thất bại, sẽ lại buồn sao?