Xem bài viết
Cũ 29-07-2013   #19
Ảnh thế thân của Thượng Quan Uyển Nhi
Thượng Quan Uyển Nhi
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 01-10-2005
Bài viết: 565
Điểm: 654
L$B: 35.074
Tâm trạng:
Thượng Quan Uyển Nhi đang offline
 
Cafe Thương Mại - quán quen chúng ta vẫn thường đến ngày trước, quán vẫn như thế nhưng người thì đường ai nấy đi. Tối nay em lại đi, lại đến nơi phồn hoa đô thị đó, chẳng còn hấp dẫn em như 8 năm trước, chẳng còn háo hức như ngày xưa, ở nơi không có anh, dù là thủ đô cũng giống như cô đảo, người đông và nhộn nhịp là thế, mà lòng em vẫn hiu quạnh, hôm nay em lại nhớ anh vô cùng, muốn được gặp anh. Lúc nãy đi dạo ngoài biển, em nhớ lại ngày chúng ta yêu nhau cũng bắt đầu từ đó, biển ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong chuyện tình chúng ta, biển vẫn rì rào, sóng vẫn xô bờ như ngàn năm vẫn vậy, mà anh nay không còn đi bên em nữa, giá như tình yêu chúng ta cũng mãi mãi như biển xô bờ anh nhỉ? Hôm nay em cứ mong chờ tiếng chuông điện thoại của anh, chờ từ sáng tinh mơ đến tận bây giờ, em có ngốc quá không anh? Chẳng là gì của nhau nữa, chẳng có trách nhiệm gì nữa sao phải gọi cho nhau làm gì? Hôm nay em đi, vẫn là ra đi một mình, đồ đạc chồng chất, muốn nhờ anh đưa ra bến xe nhưng em không thể gọi, em không nên dựa dẫm vào anh nữa, không nên làm phiền anh nữa đúng không anh? Kiềm chế đối với em giống như một cực hình vậy, vẫn biết chúng ta phải xa cách nhau, hai đứa mình chẳng hợp duyên nhau thì phải chia đôi đường, nhưng sao trong lòng em vẫn luôn mong ngóng anh, chờ đợi anh trở về, em ngốc quá phải không anh? Em biết là anh sẽ chẳng bao giờ về bên em nữa đâu, nhưng trong tim em vẫn cứ gọi tên anh, mong anh trở lại, dù trước đó bên cạnh anh em đã chịu nhiều nỗi đau, khóc lóc cũng quá nhiều, em thấy em thật đáng thương, em làm sao phải như thế này? Em cứ đi lang thang một mình, đến những nơi mình hay đến, em nhớ anh đến cháy lòng, muốn gọi cho anh bao nhiêu mà tay em run quá. Anh giờ chắc đang ở nhà cùng với gia đình, cuộc sống anh vẫn tốt chứ? Những người thân xung quanh anh vẫn bên anh, anh có bố, mẹ, có chị, và có con, còn em chỉ có mẹ và anh, hai người quan trọng nhất đối với em, thì nay một người đã rời xa em, em hụt hẫng lắm anh ạ, chưa một lần nào trong đời em phải chịu nỗi đau chia ly nào lớn như thế này. Em mất anh vĩnh viễn rồi ư? Anh đã chắc chắn với quyết định đó rồi ư? Sẽ rời xa em ư? Điều đó sao với anh nó đơn giản thế? Có phải anh đã từng chia tay với nhiều người, nên với em thêm lần nữa cũng chẳng sao? Còn nhớ anh từng nói rằng em là người rất đặc biệt, anh nói anh sẽ mãi mãi ở bên em, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em suốt cuộc đời này, bây giờ những lời nói đó anh đã nuốt vào trong một cách nhẹ nhàng, em tìm ở đâu? Tìm trong mây khói những lời hứa hẹn của anh ư? Em có khờ khạo quá không anh? Em còn tin và chờ đợi trông mong gì những lời hứa đó nữa chứ? Mọi thứ đã xa tầm tay em rồi, chẳng thể tìm lại được, chẳng biết tìm ở đâu được. Em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không, em sẽ thế nào nếu thiếu vắng anh đây?


Chữ ký của Thượng Quan Uyển Nhi
你是風兒我是沙 纏纏綿綿繞天涯
Nǐ shì fēng er wǒ shì shā chán chán mián mián rào tiānyá
Chàng là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau, triền miên tới tận chân trời....

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Thượng Quan Uyển Nhi vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (30-07-2013)
 
Page generated in 0,03155 seconds with 15 queries