Xem bài viết
Cũ 01-06-2012   #18
Ảnh thế thân của sAtrungkIm
sAtrungkIm
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 19-05-2012
Bài viết: 98
Điểm: 1
L$B: 124.587
sAtrungkIm đang offline
 
Ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc: 1/6 kết thúc vòng luân hồi trả nợ kiếp trước, 1/6 tiếng khóc,bắt đầu định mệnh của tôi và nhửng gì tồn tại quanh tôi.
Ngẩm lại thời gian, tôi không biết nên khóc hay cười của một ngày như thế này.
chừng ấy thời gian không ngắn củng không quá dài,nếm không nhiều nhưng hầu như tất cả cuộc đời tốt đẹp này dành cho tôi...ngọt ngào,hạnh phúc,nụ cười....đắng cay,bất hạnh...........
Tôi còn nhớ lúc trước,tôi hận nhiều lắm,thù nhiều lắm...hộc hằn với cuộc sống,số phận của tôi.......hình như chử "nếu" đã theo tôi thời gian rất dài
Hôm nay, là sinh nhật tôi. Người ta bảo hãy ngẩm nghi lại quá khứ,những gì đã mất và đã có, cầu nguyện cho hiện tại và tương lai.Giờ tôi không biết phải nhìn từ bao giờ và có những gì để gọi là đã có.Nhưng tôi biết rằng,tôi mất quá nhiều thứ và tôi nhớ những gì quá nhiều mà sẻ không bao giờ xóa nhòa được
Những giọt nước mắt của mẹ tôi.Điều mà khi nhớ đến , nghỉ đến là lòng tôi như thắt lại,nắm bàn tay thật chặt hai hàm răng nghiến lên khét tiêng....Tôi hận bản thân tồi tệ này. Đó là thứ tôi đã mất mà suôt đời này tôi không muốn tìm lại.
Nhớ,lúc nhỏ tôi vào ngày này,bánh sinh nhật của tôi là củ khoai lang thật to mà ngoại nướng chỉ để dành cho tôi.Trên đó cắm hai cái que thật to, không phải nến mà để tôi cầm cho khỏi bỏng tay.Mà tôi thì nào có thích,tôi chỉ đòi nhửng kái kẹo ngọt lịm chứ không phải là cục đất này.Cái đó ngày nào tôi củng phải ăn.Ngoại gõ nhẹ vào đâu tôi: Cái thằng cha mày,mày lớn thế này củng nhờ những củ khoai lang tao đi nhặt,đi xin đó.vừa nói ngoại rơi nước mắt.Mày làm gì có sửa mẹ đầy đũ như con họ,lớn được chừng này là mày vứt đi à.Lúc đó nước mắt ngoại chảy ra nhiều hơn,mà tôi không biết nhặt lại củ khoai ngoại vừa cho tôi.....cứ đứng khóc mãi mặc cho ngoại tôi chết lặng, ngoại buồn lắm nhưng sau này tôi mới biết.Kỉ niệm đó tôi không bao giờ quên, cũng không bao giờ mất mà mãi mãi ở trong tim.
Rồi một ngày,một trong gì tôi hận nhất "định mệnh" không cho tôi lại kí ức một lần nửa,ngoại tôi đi thật xa xa lắm, chắc ở đó ngoại được sung sướng và chắc đang chờ tôi ,nhìn thấy tôi và ngoại sẻ nhớ tôi lắm.......đó điều ước ngày sinh nhật tôi,mà tôi không làm được khi ngoại sống


Chữ ký của sAtrungkIm
sống không tâm là cứu rổi linh hồn tội nghiệp của mình

Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03042 seconds with 15 queries