Xem bài viết
Cũ 29-10-2011   #4
Ảnh thế thân của vuonglaobaba
vuonglaobaba
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 01-03-2008
Bài viết: 556
Điểm: 180
L$B: 95.515
vuonglaobaba đang offline
 
laobaba lọm khọm lắt lê đi trên đường phố trong một đô thị lớn. Tới một cái ngã năm đứng chờ bớt xe để băng qua đường. Chờ hoài mà xe lúc nào cũng đông. Mấy người đi đường bảo bà già tới lằn đường dành cho người đi bộ chờ đèn xanh rồi hãy sang đường. laobaba đứng nhìn đèn xanh mà chưa dám băng qua, thấy mấy người trẻ họ đi như chạy qua tới bên kia thì vừa lúc đèn đỏ cấm người đi bộ và xe pháo lại tuôn ra xối sả. Ngẫm nghĩ mình già rồi cứ lõng thõng sang đường cũng chẳng kịp đèn thế nào cũng bị xe kẹp.

Đứng một lúc nhìn các ngả đường thấy ngả nào đường cũng to cũng nườm nượp xe, người người hối hả vù ga chen lấn mà chạy. Sợ lắm mới ngó sang bên phải còn một con đường nhỏ hơn nhưng là đường lổn nhổn gạch đá ngẫm thôi cứ đi đường này đỡ phải sang đường. Thế là cắm cúi theo đường nhỏ mà đi, đi mãi lạc vào một khu vắng lặng phía trái có sông hồ phía trước loáng thoáng ngọn núi, nhìn kỹ thấy cái bảng ghi đường lên Lương Sơn Bạc. Trời ơi rụng rời khiếp vía, từ nhỏ nghe nói Lương Sơn Bạc toàn thảo khấu cướp bóc. Nhưng trời sắp tối rồi quay lại cũng chẳng được cứ liều đi tiếp bụng nghĩ mình già rồi của nả tiền bạc chẳng có nên chẳng có gì mà cướp, thân gái già dặm trường cướp nó nhìn mình thì nhe hàm móm ra cười chắc nó cũng chán mà bỏ đi thôi.

Ai ngờ, càng đi thì cảnh vật hiện ra mỗi lúc mỗi nên thơ và yên tâm vì thấy phố xá và hàng quán nhiều. Nào là Tụ nghĩa quán, Nghị sự quán, Chiêu văn quán, Tin học quán, Phiếm luận quán........ Người người thì nói cười hỉ hả thân thiện với nhau lắm lắm. Đường xá tuy nhỏ nhưng đi bên trái tạt bên phải chẳng sợ xe đụng yên tâm lắm. laobab ngẫm nghĩ và quyết định ở lại đây lập nghiệp. Trên cãi cõi Lương Sơn Bạc này thấy từ trẻ nít đến người già đối sử với nhau đều như bằng hữu cả không phân biệt, tuy cũng có lúc bị đứa con nít nó nói hỗn mình cũng bỏ qua vì nghĩ chắc nó cho mình bằng tuổi nó nên nói như thế. Trong bụng thấy vui vì tự nhiên mình trẻ lại.

Ngẫm lại mới thấy cái lúc ở ngã năm mà mình cũng như người ta cứ băng đường đi ẩu chẳng biết là tới đâu có khi là chết rồi.

Đi đường xa tới ngã rẽ phải biết mình muốn đi đâu và lượng sức đi được tới đâu để xác định đi đường nào cho đúng là điều quan trọng.

Tài sản của vuonglaobaba
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến vuonglaobaba vì bài viết hữu ích này:
philongthusinh (31-10-2011)
 
Page generated in 0,03030 seconds with 14 queries