22-09-2011
|
#8
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Thu ah! tôi ghét cậu cực...năm nào tôi cũng phải đơij...háo hức,ngại ngùng,,nôn nao...đủ cả... nhưng rồi thứ cậu mang lại chỉ có duy nhất 1 chữ BUỒN
Tối,đang đi trên đường,lùa vào 1 mùi hương da diết,nồng nàn và đau xót.... sững người lại rồi liền ngay đó cái gì cay xé mắt dâng lên...tại sao lại như thế? nước mắt có vẻ dư thừa luôn sẵn sàng hay sao... sáng ra không có chút nắng nào hết...chút gió mát lạnh..chút hanh hao rát hêt bàn chân...trong thoáng giây mình chợt thấy mình giống như 7 năm trước..lần đầu tiên cảm nhận mùa thu cũng rạo rực,say đắm yêu cuộc đời đến kì lạ...chút hân hoan ùa vào hồn...ngẫu hứng gọi điện cho người ấy bảo" mình đi chơi đi,đâu cũng được"...hàng ngàn háo hức mong đợi chững lại hết khi thực tại được đấnh thức " Em bị điên ah? "ha ha ...cừoi bò ra giống như người tỉnh mộng....nhưng không hẹn mà cổ họng và mắt rất nhức nhối..chứa chan.....
|
|
|
|