Chủ đề: Truyện cover
Xem bài viết
Cũ 26-08-2011   #33
Ảnh thế thân của Dương Nghiệp
Dương Nghiệp
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Tứ vọng vân sơn...
Gia nhập: 23-08-2008
Bài viết: 1.091
Điểm: 651
L$B: 6.530
Tâm trạng:
Dương Nghiệp đang offline
 

Đn Bà
(Ngàn lời xin lỗi Nguyễn Khải)

Ở cái Lương Sơn này, Thanh là một Chưởng Quản ngọt ngào mà bao nhiêu chị em ngưỡng mộ, bám đuôi theo mỗi khi ra y đi câu tiêu khiển ở bến Thủy, hay đi cầu ở phía Hậu Sơn xa xa. Năm 22 tuổi, y lấy vợ. Mai là một cô nường có gia giáo, được cái xinh xinh, và hơn thế nữa là con cường hào. Tiền của lúc nào cũng rúng rính, giai theo phải gọi là lũ lượt. Môn đăng hộ đối như thế, ở dưới gầm trời này, được bao nhiêu đôi trẻ. Mỗi độ hai người tình tứ đi dạo trong xóm, không một ai không đoái cổ lại nhìn. Nhưng ngặt nỗi, Thanh làm Chưởng Quản thanh liêm, suốt ngày chăm chăm cho sự nghiệp ướp vịt thành thiên nga ngũ vị món, thành ra tiền lương mồi từ trên xuống đã chẳng bao nhiêu, từ dưới dâng lên thì không có. Nghèo là một cái tội!

Hai người thỉnh thoảng vẫn cặp kè đi chơi. Họ đi Tửu quán tán chuyện cùng thân hữu, hay lên tận Tụ Nghĩa Đường, buồn buồn thì Nhã Thi Viên. Đối với nhiều người, thì họ là một cặp vợ chồng đẹp đôi và thỏa mãn. Đó là chuyện của người ngoài, chứ trong cái xóm be bé này, thì người ta biết tỏng giữa họ không khéo có chuyện gì rồi. Bởi căn nhà lá của đôi tim vàng chẳng bao giờ có tiếng nói, tiếng cười. Có hôm Thanh bận công tác về rất khuya cũng chỉ nghe tiếng kẽo kẹt mở cửa, rồi tiếng nước giội rửa, đến khi đèn bật lên thì cũng chẳng có ai hỏi ai. Căn nhà im lìm trong cõi, cả xóm lắng nghe tiếng ếch nhái ồm ộp. Có hôm Mai về muộn cũng thế thôi.

Thanh biết là tình cảm phu thê Mai dành cho mình đã nhạt như bát nước ốc từ lâu rồi. Thanh được giai, lãng tử, đàn bà con gái lớn nhỏ trong xóm ai mà chẳng thích được bắt chuyện với anh, chòng ghẹo anh. Giả dụ như được Thanh nắm tay, nắm chân ghẹo lại thì các bà các chị chắc cũng mất ngủ dăm bảy đêm. Thanh thiếu mỗi tiền. Bao lần kiến cò lên Trại Chủ, nhưng dạo này y bận đại cuộc rồi, thời gian đâu mà lo chuyện cỏn con. Bao lần định muối mặt ngửa tay xin xỏ thập đại hào phú, nhưng bởi lòng tự tôn cao nên đành thôi. Chả lẽ một thằng đàn ông thiếu tiền nằm cạnh vợ mà không gây được một xúc động nào ở người đàn bà, dẫu rằng họ không còn là tình nhân chăng nữa? Vô lý! Nhưng là chuyện có thật. Vẫn chung giường nhưng nhiều đêm họ không hề biết đến nhau. Mai dạo này cứ đơ ra, trơ ra, gương mặt rất lạ, không vui không buồn, lúc nào cũng như tạc tượng, người ta có xịt hơi cay vào cũng không tránh né. Có đêm Thanh rất muốn được yêu vợ, y nằm cạnh vợ, nịnh nọt vuốt ve. Mai hất mạnh cánh tay ghê tởm, nói dửng dưng: “Anh muốn làm gì làm, nhanh lên.” Thanh chối mệt.

Thời gian sau, cả xóm ai cũng biết Mai tư tình với anh Tuyết, đang làm Trưởng cái xóm hẻo này. Anh viện cớ mấy lần đến khuyên răn gia đình cũng cốt để gặp cái Mai. Tuyết tuổi đã ngoài ngũ tuần, có vợ rồi, có con rồi, xấu trai, thô lỗ, chỉ được cái khỏe mạnh và lắm tiền. Người đàn ông này làm sao sánh được với Thanh, Thanh còn vài lần được Lương Sơn thời báo đăng tin đăng ảnh trang nhất cơ mà. Thanh hận cái nghèo, mà nghèo thì làm sao thoát ra được đây?. Trong một lần công tác thanh tra xóm, Thanh tình cờ bắt được vợ mình đang mèo mả gà đồng với tên Tuyết phục phịch. Mai vẫn trơ như tượng. Hôm sau chuyển hẳn sang nhà Tuyết ở luôn.

Họ đưa nhau lên Hội Duyên Các để được cấp giấy chứng nhận ly hôn. Vài tháng sau, Thanh được tin cô vợ cũ đang ăn sang thì bị Tuyết phu nhân đưa con trưởng tới đánh ghen. Mẹ chửi, con đánh tới tấp. Tuyết trưởng xóm đành đưa Mai vào Tịnh Tâm Tiểu Các né một thời gian. Dựa có vai vế ở cái xóm này, ả lúc đi cặp với tay thanh niên mới lớn, kém ả chục tuổi. Lúc thì với người bằng tuổi, lúc ông già tóc muối tiêu, đạo mạo như bố. Ả như con ấy. Ả có tiền. Tuyết sợ vợ, không dám làm to chuyện.

Lương Sơn dạo này có một tên dở hơi cám lợn. Đăng sơn cũng chỉ để quăng bom vài câu ba hoa vớ vẩn. Ai cũng ghét cay ghét đắng. Thanh đành phải dung cái uy Chưởng quản mà ra tay trị y cho bằng được. Khổ nỗi y có lắm clone, giọng văn thì bát ngát lắm, Thanh nhiều lần nghi kị, nhưng không đủ chứng cứ nên đành thôi. Thành ra, cái thiên biến vạn hóa của y làm Thanh đau đầu rất nhiều. Nhiều khi đứng bắt chuyện với y mà Thanh còn thậm chí không nhận ra, cuối cùng để sổng mất. Y không ở một nơi, mà nay đây mai đó. Hôm nay có thấy y ở Phiếm Luận Đàn tán phét, thì mai lại gặp y ở trong cái Hội quán Hà Nội mà tán tỉnh cụ bà Ngọc Diện, còn ngày kia thì y đang mặc áo nho sĩ mà đối đáp văn chương ở Quốc Tử Giám. Tính ngược tính xuôi thì y cũng đào hoa lắm chứ bộ. Y được người ta gọi là anh Trùm.

Một lần nọ, Thanh đi công cán về Xóm Hẻo. Tình cờ đi ngang qua Hậu Sơn, chợt thấy một căn nhà mới tươm được dựng lên. Chốn này ít người qua lại, phải là Thanh thì cơ may mới mò đến được. Mà lạ kỳ là cách đây vài độ vẫn trống trải lắm, cớ chi nhà cửa ở đây? Đến gõ cửa thì gặp may bộ mặt trần không hóa trang như mấy lần nọ của y. Thanh lập tức đạp cửa xông vào. Y lọ mọ chạy cửa sau. Một mụ đàn bà teo tóp bỗng ôm chặt lấy chân Thanh, không chạy đâu được. Thanh rút gươm, định chém, nhưng… ngặt nỗi, ai kia? Cái Mai! Thanh đứng thững thờ một chỗ. Tên khốn nạn chạy thẳng một mạch ra bến Thủy, nhảy xuống, mất tăm.

Thanh vì còn tình nghĩa phu thê mà dẫn ả về với Tuyết. Tuyết chấp chưởng. Không oán thán chi cả. Một mạch bênh ả. Thanh có gì để nói. Chỉ ngửa cổ lên trời mà than. Bụng bảo dạ, trời phát cái của nợ mà cũng nhận, một thằng đàn ông ngu quá. Cũng có những con đàn bà hết sức ngu…

Dương Nghiệp.


Chữ ký của Dương Nghiệp
Tỉnh Để Chi Oa

Tài sản của Dương Nghiệp
Trả lời kèm theo trích dẫn
5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Dương Nghiệp vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (26-08-2011), Giang Tiểu Ngư (26-08-2011), Long Phi Vũ (26-08-2011), Nhất Chi Mai (26-08-2011), Tí Táu (26-08-2011)
 
Page generated in 0,03783 seconds with 15 queries