07-08-2011
|
#17
|
|
Cuộc đời cứ muốn kể lể về những câu chuyện dông dài vô tích sự, tôi quát nó im mồm vì khi say tôi chẳng muốn nói nhiều... có cóc gì quan trọng! Tôi càng uống nhiều hơn vì khi say chẳng muốn nói gì (nhiều khi có những điều tôi nói làm người ta khó chịu và hờn trách). Nên tôi cứ uống để bọn họ tránh mặt tôi ra. Rượu giúp tôi trở riêng biêt và lạnh lùng.
Tôi uống ào ạt để trở thành vô cảm nếu không tôi sẽ bốc cháy. Tôi uống bởi vì tôi muốn là một con thú không cần trách nhiệm và không cần nghĩ ngợi gì cả.
Khi vất vưỡng, khi đó nỗi buồn chợt biến thành viên kẹo. Từng tế bào chợt run lên và chuyển động cho đến khi biến mất. Những khoảnh khắc đó chực trào lên trở nên rực rỡ như từng chùm pháo bông bắn vụt lên khoảng trời đêm. Trong ánh chói lòa đẹp và xấu; thiện và ác chỉ là một.
Cơn say cuốn oặt tôi như chiếc xe bị đánh cắp. Tôi theo những cơn mơ! Trong cơn mơ, có một vài người vút qua và nhận ra rằng tôi chỉ là một thực tế lạc lõng. Đàn bà nhận ra rằng tôi là một dụng cụ để thõa mãn họ; đàn ông cố sức xua đuối; ngoài kia bầy thú hoang đang tru từng hồi chờ đợi...
|
|
|
|