23-07-2011
|
#9
|
|
Nỗi nhớ lặng thầm
Có một chiều em nhắc tên anh
người đàn ông đã có vợ
Em nhắc nhiều lần
rất nhiều lần
và giật mình thấy sợ
Nỗi nhớ của em
là nỗi nhớ nào?
Không phải biển mà sao cứ cồn cào
nghe nhói tim mình như sóng va vào đá
Không là gió, là mây, là hoa lá
mà sao hoài niệm xót xa
Em nhắc tên anh
để giữ lại phút riêng ta anh nhỉ
để mai này anh đi về phía không em
anh đi về phía của anh
Nơi có ngôi nhà của người đàn bà và những đứa trẻ
Em cũng chỉ là chính em
đối diện với muôn ngàn dấu hỏi
Hạnh phúc là gì khi đã xa nhau?
và chợt nhận ra
Hạnh phúc của em là nỗi nhớ lặng thầm.
|
|
|
|