Xem bài viết
Cũ 31-05-2011   #2
Ảnh thế thân của minhcloud
minhcloud
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 31-05-2011
Bài viết: 10
Điểm: 5
L$B: 1.231
minhcloud đang offline
 
Dù bài này đã hơn 1 năm rồi nhưng vì thấy quá nhiều điều ấu trĩ nên tại hạ xin mạn phép bới lên) Dường như chủ thớt mới đọc lướt qua Lộc Đỉnh Ký, hoặc là xem phim mà chưa đọc chuyện cho nên cả tên nhân vật lẫn tình tiết trong truyện đều loạn hết cả lên.
Quay lại vấn đề, xét nhân vật Vi Tiểu Bảo trong truyện, xuất thân vô cùng hèn kém, nếu không muốn nói là đáy xã hội: con trai của gái làng chơi. Đấy là một xuất thân hèn hạ nhất trên khắp cả thế giới này, ở VN thì thường có câu chửi: "con đ. mẹ mày", bên tây thì "son of the b*tch", nói chung là mạt hạng đến nỗi không thể mạt hạng hơn nữa. Cũng vì xuất thân như vậy nên vấn đề hắn là kẻ vô học, lưu manh là điều tất yếu. Tuy nhiên, những yếu tố nào đã đưa 1 tay bất học vô thuật như vậy lên đến tột đỉnh cao sang, quyền quý, chúng ta hãy thử xét xem:
1) Sự may mắn. Đúng vậy, xuyên suốt câu chuyện, Vi Tiểu Bảo luôn gặp rất nhiều may mắn. Từ sự gặp gỡ Mao Thập Bát, đến lúc bị Hải Đại Phú bắt vào cung, rồi sự gặp gỡ kỳ lạ với hoàng đế Khang Hy, nhân tố quyết định đã giúp cho cả cuộc đời hắn lên mây, và rất nhiều sự may mắn khác nữa.
2) Tuy nhiên, liệu cứ có phải may mắn là lên mây không, khi mà thiếu vắng sự cơ cảnh, bản lĩnh. Vâng, yếu tố thứ 2 giúp Vi Tiểu Bảo chính là Bản lĩnh của hắn. Vậy hắn có những bản lĩnh gì?
a) Sự học hỏi. Hắn là con của gái làng chơi, nên cái chuyện được đi học chữ thầy đồ đối với hắn là trên trời. Tuy nhiên hắn vẫn học hỏi những gì thấy cần thiết cho hắn. Từ những câu chuyện nghe được tại các trà quán đến những vở kịch, những thói gian manh cờ bạc cũng như xã hội học được trong kỹ viện, những mánh làm quan, công phu thần hành bách biến... nói chung những gì hắn cảm thấy thích và cần thiết cho hắn là hắn học và nhập tâm những cái cốt lõi rất vững.
b) Đi đôi với học là hành. Đúng vậy, những gì hắn đã học được nêu ở trên, cho dù rất ít nhưng cái gì hắn học được đều thành công mỹ mãn. Từ mánh làm quan giúp hắn thành đạt tột cùng trên quan trường, cho đến sự hoa ngôn xảo ngữ, bịp bợp lừa đảo học được ở kỹ viện cũng như ở triều đình giúp hắn thoát chết bao nhiêu lần hơn nữa lại mang đến bao nhiêu cơ may cho hắn, cả những kiến thức cho dù rất nhỏ bé như những câu chuyện lịch sử, những vở kinh kịch giúp hắn thành công khi giúp công chúa Nga là Tô Phi Á lên làm nhiếp chính vương,.... cho dù kiến thức của hắn là rất ít, nhưng như tên gọi của hắn vậy, ít mà quý. Thực sự có những người trong đầu mang cả kho sử sách, kiến thức, nhưng cả đời chẳng bao giờ áp dụng tí nào vào cuộc sống được, đấy là những đồ hủ nho, đem so sánh với tay lưu manh như Vi Tiểu Bảo có khi còn không bằng.
c) Khả năng phân tích và nhìn người của gã. Tất cả những trải nghiệm của hắn đã mang đến cho hắn khả năng này. Hắn nhìn người và biết người rất khá. Chính sự nhìn người này đã đem lại cho hắn rất nhiều công lao. Từ cất nhắc Thi Lang đang bị cầm chân tại Bắc Kinh trở thành một đại tướng bình định cả Đài Loan dễ dàng như trở bàn tay, cho đến cất nhắc bộ tứ Triệu Lương Đống, Trương Dũng, Tôn Tư Khắc, Vương Tiến Bảo giúp bình định phản vương Ngô Tam Quế. Chính sự tinh minh khi nhìn người của hắn đã đóng góp không nhỏ, nếu không muốn nói là đóng góp vô cùng quan trọng cho triều đình Trung Quốc lúc bấy giờ.
d) Bản lĩnh vỗ mông ngựa của gã. Cái này thì không cần phải nói nhiều, đọc qua chuyện hay xem phim thì ai cũng sẽ thấy được ngay.
e) Tuy vỗ mông ngựa người trên nhưng không như những quan lại khác, hắn rất tốt bụng với người dưới và những người xung quanh. Những ngự tiền thị vệ, binh lính Kiêu kỵ doanh v.v... đều được hắn đỗi đãi rất tốt và mang đến cho họ một trường phú quý. Chính điều này lại vô cùng giúp ích cho hắn, hắn được mọi người yêu quý trung thành và hết lòng giúp đỡ, hoàn thành tốt các chỉ thị gã đưa ra. Liệu những tay quan lại chỉ biết vỗ mông ngựa mà ngược đãi cấp dưới có thể được như gã? Chắc chắn là không.
f) Cuối cùng, đó chính là nghĩa khí của hắn. Ai đọc qua chuyện thì cũng biết hắn rất là nghĩa khí với bằng hữu, cả thiên địa hội lẫn hoàng đế hắn đều có nghĩa, cuối cùng không muốn phản bội lại cả hai nên hắn phải lui về ở ẩn. Chính sự nghĩa khí này là một nguyên nhân giúp cho hắn thành đạt tột cùng.
Trên đây là những điểm tốt và cũng là nguyên nhân giúp cho Vi Tiểu Bảo thành đạt. Mặc dù hắn vẫn còn vô số tật xấu như lười biếng, mất dạy, dâm dê, thắng lợi tinh thần, và đặc biệt là quốc tính của người trung quốc: thằng nào tao ghét mà yếu thì tao đì cho xuống đáy còn thằng nào mạnh thì t xum xue bợ đít v.v... nhưng cũng phải nhận định rằng VTB là một người rất có bản lĩnh, và thật sự hơn hẳn những tay hủ nho thời bấy giờ hay những tên tham quan vô lại như Ngô Chí Vinh v.v... thời nào cũng có, cho dù đến cả hiện nay vẫn còn tồn tại hơn nữa rất nhiều... Cho nên Vi Tiểu Bảo lên được tột đỉnh của nhân gian nhìn qua có vẻ quá vô lý nhưng mổ xẻ phân tích ra thì ta thấy cũng chẳng có gì vô lý là mấy, mà có khi còn hợp lý với bề dày công lao hắn đã tạo ra rất nhiều cho triều đình Mãn Thanh lúc bấy giờ.

Trả lời kèm theo trích dẫn
7 thành viên đã gửi lời cám ơn đến minhcloud vì bài viết hữu ích này:
Con Hủi (01-06-2011), hoangthanh_mobi (13-06-2011), LamKinhVu (22-02-2013), onglaido (19-02-2012), Tử Lăng (20-09-2011), TC NGUYỄN (01-06-2011), Tăng Thư Thư (01-06-2012)
 
Page generated in 0,03850 seconds with 15 queries