Xem bài viết
Cũ 26-02-2011   #2
Ảnh thế thân của lamvi
lamvi
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 20-02-2010
Bài viết: 76
Điểm: 71
L$B: 3.885
lamvi đang offline
 
Góp ý với nt:

Triết lý thâm ảo thì kiến thức gì đây?- Nhưng phàm ra con người sinh ra cõi đời là tự chấp nhận sự vô thường Có-không mà Tạo hóa đã trao cho, lẩn lút nhập vào bản thể của sự vật mà con người là chứng nhân(thiên-địa-nhân), cố với tay khèo chân lý tuyệt đối, mà mỗi lần tưởng rằng khèo nắm được thì nó xích ra, làm cho bao đời tưởng người là nhà đại tư tưởng nhưng thực cũng chỉ bỏ lại cái khoảng trống ngàn đời Phản-phục về nguyên khởi, và cứ thế tiếp nối lại vẩn vơ đi tìm cái trong cái Không, mà Bùi Giáng, ông là một, quẩn quanh. Sự bế tắc này, tạo ông thành người bên lề cuộc đời, thanh thản rong chơi, đùa giỡn nghiệt ngã với chính mình, coi như đấy là nhân- sinh- quan cho cõi riêng mình, mặc cho sự biến động trôi qua của những nát vụn di theo. Ông đứng dựng như một mảnh đời phất phơ phân ly lấy chính mình, khốn khổ mong tìm trong cái hỗn mang không còn ấn dấu nơi đâu cội nguồn…

Bờ lúa

Em chết bên bờ lúa
Để lại trên đường mòn
Một dấu chân bước của
Một bàn chân bé con
Anh qua miền cao nguyên
Nhìn mây trời bữa nọ
Đêm cuồng mưa khóc điên
Trăng cuồng khuya trốn gió
Mười năm sau xuống ruộng
Đếm lại lúa bờ liền
Máu trong mình mòn ruỗng
Xương trong mình rã riêng
Anh đi về đô hội
Ngó phố thị mơ màng
Anh vùi thân trong tội lỗi
Chợt đêm nào gió bờ nọ bay sang

(BG)

Với ông, quê hương là ruộng mà bờ lúa nơi vạt lá ngã xiêu bờ, một cõi đi về trên con đường mòn còn vương lại một dấu chân “bé con”, cái vạch ngang nho nhỏ ấy là chứng tích bao đời khi “em” xa rồi còn chi, chỉ là “máu ruỗng” hao mòn, trong cái thân phận “tội lỗi” lưu đày, rồi một đêm nao “…Gió bờ nọ bay sang” cùng cuốn hút bay đi…, làm ông hốt hoảng- căn bệnh mê hoang nổi lên của Hàn Mặc Tử lạy tứ phương lẫn lộn Chúa Phật khi bị bệnh trầm kha- riêng ông quay dựa vào Thân Mẫu Phùng Khánh nhưng nào có ổn, hồn ông lang thang khắp mọi miền có gái da trắng,đen, vàng…rồi khựng lại với kỳ nữ Kim Cương hiện thực để mong mai kia mốt nọ, khi ông chết đi được nàng “sè sè nấm đất bên đường..?” là đủ thanh thỏa cho ông trong mối tình sâu bọ rồi:

Ta sẽ tạo lại mối tình sâu bọ
Về hư vô vĩnh viễn bóng buông màn

(BG)

Cuộc đời ông kỳ bí như đôi mắt tròn rắn vành vạch sâu thẳm trong cõi hư vô, ông đã để lại cho đời những bài thơ ngoài chữ nghĩa bóng bẩy diện ngoài còn mang một triết lý nội hàm thâm ảo mang mang Đạo, lạ lẫm với đời thường, nên lúc ông cho là tỉnh táo nhất, thi rủi thay ông lại hiện hữu ở cõi ta bà, thì cái siêu việt ông thấy chính làm ông thành điên loạn- sống tự tại như nhiên, cố đuổi bắt lấy thành Không, ông bị đẩy rơi ven bờ tục lụy thì cũng như cổ nhân mê mãi rờ vào “bản lai diện mục”, đó chỉ là ngón tay chỉ trăng của Phật làm cho muôn đời bàng hoàng khi tỉnh mộng ẩn huyền trở lại cùng không-vô cực- muôn ngàn tỉ năm dội lại!...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến lamvi vì bài viết hữu ích này:
sao_phu08 (12-12-2011)
 
Page generated in 0,03239 seconds with 15 queries