ÁC MỘNG
Em cố gắng với tay mình níu giữ,
Từng kí ức, kỹ niệm quá mong manh.
Anh đứng đó, gần bên… nhưng xa quá,
Với tay mình chẳng thể giữ được anh.
Anh đứng đó, mĩm cười rồi quay bước,
Chẳng một lời tạm biệt phút chia ly,
Mặt phía trước hoàng hôn đang lặng khuất,
Phía sau này em bất lực với theo.
Nước mắt ước mi giật mình tỉnh giấc,
Tiếng nấc nghẹn ngào vương lại đầu môi.
Ác mộng qua rồi lòng sao băng giá,
Buốt giá tâm hồn sau mỗi cơn mê.
Liễu Thiên Song
==== Nữa khuya ====