12-11-2010
|
#13
|
|
Có những khoảnh khắc quyết định đến như chừng đột ngột rồi lại không bao giờ trở lại, một tuần nữa em kết hôn. Những lựa chọn tuần tự rơi vào thứ tự, và cố định vĩnh viễn. Giống như một người lầm lũi giữa xa mạc mênh mông để một người ngóng theo đến khi chỉ là một dấu chấm.... và mất hút. Đôi lúc anh nghĩ đến những dấu chấm cho cuộc tình, dầu gì thì nó cũng là một dấu chấm, và nó còn vương lại chút gì đó ngậm ngùi. Dấu chấm của anh sẽ biệt tăm, còn chăng là những chuỗi dấu chân trên cát sa mạc như những dấu đinh đã đóng vào tâm hồn anh chỉ mong cơn gió muôn màng nào xóa sạch. Có nhiều khi anh ngẫm nghĩ sao anh không bao giờ chạy theo những dấu chân mờ ảo đó? Để em mãi mãi trước mặt anh.
Nhiều đêm anh tự hỏi
Ôi những người đi trên cát
Họ để lại những gì?
Dẫm trên những buồn vui lững thững
Họ để lại những gì?
Dẫu biết rằng khi chiều về cơn gió
Sẽ xóa mờ những vết bước thời gian.
|
|
|
|