Chủ đề: Viết cho anh...
Xem bài viết
Cũ 10-11-2010   #6
Ảnh thế thân của VŨ NGỌC CHI MAI
VŨ NGỌC CHI MAI
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 08-04-2009
Bài viết: 556
Điểm: 348
L$B: 48.614
Tâm trạng:
VŨ NGỌC CHI MAI đang offline
 
14 giờ

14h, cái nắng ngột ngạt, mùi người, mùi mồ hôi, mùi không khí bị pha loãng bởi hàng trăm hơi thở đang giành nhau từng chút oxy khiến mình nghẹt thở.

Thầy đang giảng cái gì đó về Đảng, mơ hồ, không rõ rệt,...hay do ta đang lơ tơ mơ? Chán đến mức chẳng buồn để một câu nào vào tai, viết một dòng nào vào vở. Cơn buồn ngủ kéo đến như muốn dìm mình vào một thế giới khác. Mở laptop, chẳng biết để làm gì, vu vơ lướt qua vài dòng đã viết. Định mở nick check mail, nhưng lại chán, mình đã quyết định không sử dụng cái nick ấy nữa kể từ 4 hôm nay, thật lạ là tại sao trên đời này có những người thích soi mói thế nhỉ? Nhưng ta mặc kệ, ông bà có câu "Chó sủa chó không cắn", chừng nào nó sủa mỏi miệng thì thôi, tự nó sẽ im. Đến một lúc nào đó chắc nó sẽ thấy nó thiển cận đến mức nào khi mãi làm phiền ta, mãi suy nghĩ này nọ để giận hờn, để bới móc, còn ta thì thoải mái với cuộc sống và con đường của chính ta...

Sáng nay mình gặp một người khá giống anh, vẫn chiếc áo sơ-mi trắng và chiếc Elizabeth đỏ-đen mà anh vẫn thường chạy, nhưng thật lạ là tại sao tim mình không đập những nhịp khác lạ nữa? Có lẽ thời gian đã làm cho hình bóng anh trở nên "bình thường hóa" trong trái tim mình...

"Con tim em thôi không còn thổn thức

Khi lướt qua ai giữa phố đông người

Cuộc sống em vẫn đầy ắp tiếng cười

Dù anh chẳng bên em như xưa nữa...

Mọi vết thương đều có liều thuốc chữa

Chỉ vô tình ta chưa nhận ra thôi

Một thuở nào từng thề hẹn lứa đôi

Thời gian sẽ phôi pha theo năm tháng..."

Em nhớ có một lần em đọc tác phẩm "Thời gian và Tình yêu" trong một quyển sách tiếng Anh mà anh Phong đã tặng cho em, em nhớ rất rõ câu: "chỉ có thời gian mới biết được giá trị của tình yêu và chỉ khi tình yêu thật sự được thử thách qua thời gian mới là tình yêu giá trị". Có lẽ cả hai ta chưa ai thực sự có một tình yêu giá trị. Thời gian không thể thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương khi hai ta xa cách nhau, nên anh đã ngã vào vòng tay của một người con gái khác luôn quanh quẩn bên anh!

Em đã chấp nhận ra đi, em để cho anh sự thanh thản trong tâm hồn khi không phải làm cho hai sinh linh đau khổ... Hôm qua em đi uống cà phê, bài hát "Khi giấc mơ về " vang lên bất chợt làm em nhớ tới anh...

"Khi giấc mơ đã quay trở về, em vẫn không tin có ngày em ra đón anh nơi cuối đường. Anh biết không khi xưa chính cũng nơi đây ta ngồi mơ, về giấc mơ nơi thiên đường, đường gập ghềnh em đi, riêng một mình em đường dài em đi, nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì...

...Em biết anh trách em chỉ vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ..."

Dù sao thì cũng tại góc quán cà phê quen thuộc này em và anh cũng đã từng một thời gắn bó, trái tim em nhói đau một chút khi nhớ về quá khứ, nhưng em chưa hề hối tiếc về những gì em đã làm...

Hôm nay, em đã thôi đuổi theo xe của một người xa lạ để xác định đó không phải là anh!

Hôm nay, em đã không còn nghĩ nhiều đến kỉ niệm nữa!

Hôm nay, em đã có người để yêu thương và được yêu thương!

Hôm nay, em đã có thứ để nhớ hơn là anh!

Lớp học nhốn nháo, tại sao mình lại có thể ngồi suy nghĩ để viết? Đôi lúc cũng thấy nể mình vì sự tập trung cao độ có được từ thời học phổ thông.

14h35 phút. Thèm một ly cà phê!


Chữ ký của VŨ NGỌC CHI MAI

Hai đôi mắt... Va vào nhau... Chắc là đau... Nên khi yêu, người ta thường hay khóc...

Tài sản của VŨ NGỌC CHI MAI
Trả lời kèm theo trích dẫn
 
Page generated in 0,03321 seconds with 15 queries