21-08-2010
|
#4
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
BeCaUsE i'M a Gỉl
|
|
|
|
|
Tâm trạng: ![](vmoods/images/Angelic.gif)
|
|
|
Trích dẫn:
NGày sau sỏi đá cũng cần có nhau
|
Cũ rích ...
Những câu chuyện cũ luôn làm xót xa lòng người khác...
Những câu chuyện mới,logic cũ thì luôn làm ta nhàm chán ...
Thừa mứa...
Những cảm xúc ứ đọng trong con người...
Những cốt chuyện đang đc lặp lại ...
Quá khứ đang tái hiện có điều ta không là nữ chính,nam chính không phải tình yêu của ta,ta chỉ đóng vao trò một người xem ...Không hoàn hảo...
Không hoàn hảo ư?
Vì người bảo chỉ xem thôi chưa đủ,phải dùng nước mắt để biểu lộ cảm xúc ...
Nực cười,họ là xa lạ,khóc làm sao đc,xót thương là thế mà chẳng khóc nổi,họ là bạn mà chẳng an ủi lấy nổi một câu ...
Biết làm sao?
Khi mọi thứ dần rời xa quỹ đạ vốn có của nó,chỉ biết ngẫm và nghe,và nghĩ...Đã không còn cái quyền nói nữa rồi mà...Không thể khóc thay khi nỗi đau của người con gái quá lớn ,không thể cảm thông khi tội lỗi của người con trai đã nặng ...Chỉ biết nhìn ,và nhìn ,,,...Và mệt mỏi ...
Chờ ...
Chờ một kết thúc có hậu ... Ta thường thấy bao giờ cũng hạnh phúc mà ...Đoạn kết ...SẼ không còn nước mắt rơi ...Đúng chứ ?...SẼ không còn nỗi buồn ngự trị ...Đúng không ? ...Và sẽ thôi không còn trăn trở ,nghĩ suy ...Nhỉ ?...Và ta...Lại sẽ cười ...Chứ ?^^...
|
|
|
|