Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ngamsuong
Thuyền mơ
Nhớ người lung lạc câu thơ
Giữa đêm sầu rụng trắng bờ nhân gian
...
Tìm nhau trong giấc mộng thôi
Cớ sao thuyền vẫn lạc loài, bến mơ
|
...trắng bờ nhân gian
Nhân gian vương chút nợ trần
Mà sao trắng rung lấy vần thơ rơi
Thuyền tình chất nặng đầy vơi
Dâng buồn hiu hắt bên trời tịch liêu
Sơi tơ nhện kéo trăm chiều
Chân treo ngược dính bao điều ngổn ngang
Dẫm trong hư ảo mơ màng
Huyền cơ thấm trải muôn đàng về đâu
Trầm luân phủ úp bể dâu
Tội cho mang đậm nỗi sầu giăng giăng!
Mảnh đời cõng vệt sao băng
Chỉ là thế ấy hỏi rằng là sao?
Làm cho xót dạ tâm bào
Chỉ riêng mình vận lẩn vào không ngơ
Gót chân hụt hẫng bên bờ
Lỡ chi…-lũng thấp lặng tờ mây qua!
Trăm năm trong cõi người ta(ND)
Chữ duyên cứ mãi là đà ngậm sương…
TC- N.