Biệt...
Tím chiều hiu hắt thê lương
Mênh mông từng sợi buông đường ta qua
Lối xưa ảo ảnh nhạt nhòa
Hồi chuông dĩ vãng xót xa xé lòng
Bước chân nặng trĩu tầm không
Thả trôi nỗi nhớ theo dòng tâm tư
Còn đâu tiếng nói giọng cười
Đâu bàn tay ấm bên đời bình yên!
Trời chia cách mảnh tình duyên
Để cho đôi lứa chẳng tròn ước mơ
Ngày sau gặp sẽ làm ngơ
Nhìn nhau chết lặng giữa bờ đau thương!
Chiều buông sợi tím vô thường
Tím mênh mông, tím u buồn người ơi!
Tình như thuyền giữa biển khơi
Trùng trùng sóng gió dập vùi tan hoang
Phận duyên đứt bóng lỡ làng
Đâu Địa Ngục? Đâu Thiên Đàng chờ nhau?
Thôi đành vĩnh biệt thiên thu
Kẻ ôm uất hận, kẻ sầu bi ai
Rồi đây chắc có phôi phai???