Xem bài viết
Cũ 03-08-2010   #10
Ảnh thế thân của MộtTênGọi!?!
MộtTênGọi!?!
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 30-12-2009
Bài viết: 25
Điểm: 54
L$B: 2.131
MộtTênGọi!?! đang offline
 
Đậu à, bữa nào cục hứng nổi lên, tui mới lấy đậu xanh bỏ vô nồi nấu cháo ăn với đường thốt nốt đó Đậu ơi. Có thương tui thì ráng chờ tui nghe Đậu, đừng có bắt chước con Lan xí xọn cắt đứt bà nó cái dây chuông, bắt tui đứng chết trân ngoài cửa thì tui sẽ giận Đậu lắm đó, tại tui ghét đứng trong vai thằng Điệp.


Còn bây giờ thì tình tang riêng với MTG chút.


Hằng ngày, sống chung đụng trong lớp quần chúng, phải ăn ở giao thiệp như mọi người. Đó là lẽ tất nhiên trong sự sống chung là phải hòa mình mới sống được. Nhưng về tư tưởng suy tư, về nhân sinh quan (lối nhìn đời, xét hiểu đời), thì tôi khác người, người khác tôi, cũng là chuyện bình thường. Vì khi nói ra ý nghĩ tất nhiên phải nói ra theo ý tưởng của mình, và nếu ý tưởng ấy mà người đó không nghĩ như thế. Họ nghe, họ phải thấy trái ý. Ngược lại cũng vậy thôi. Đến địa hạt "suy tưởng" là đụng phải lãnh vực tư duy cách biệt rồi.

Va chạm với cuộc sống, với tình người, sự không hiểu được lẫn nhau, là điều khó tránh, và lại là điều không mấy được vui. Mỗi buổi sáng, tôi muốn thấy cái mặt của tôi, tôi phải dùng cái gương soi. Muốn thấy cái lưng tôi, tôi phải dùng đến 2 gương để phản chiếu. Tức là, tôi có thể xét hay thấy tôi qua sự gián tiếp, tức phải dùng gương soi, và phải dùng đến 2 cái gương. Mà gương soi là vật thể biến đổi, mỗi cái gương có sự cấu tạo vật lý khác nhau. Nên, gương soi là vật thể biến đổi. Hình bóng ta trong gương soi có khác nhau khi ta so sánh hình bóng ta qua nhiều cái gương khác nhau.

Vậy, tôi chỉ thấy được tôi qua môi trường ngoại thể, thấy được cái thân tôi. Ngoài gương soi, thì tôi làm sao thấy và biết tôi một cách đúng thực được. Những cử chỉ, dáng bộ thì làm sao kiểm thấy để biết được. Nếu tự cho mình hiểu người và trách người ko hiểu ta, thì là, tôi mắc phải bệnh chủ quan mất rồi. Ngôn ngữ nhiều khi làm cho hiểu lầm nhau, nhưng mặt khác, ngôn ngữ cũng làm cho người này xích lại gần người kia vì đã hiểu được nhau, hiểu được nhau có cảm giác sướng phải biết. Tiếng đàn của Bá Nha chỉ có Tử Kỳ hiểu được, họ là bạn tri âm.

"Tri âm", biết tiếng, tức biết tiếng đàn. Và đàn chỉ mới là nghệ thuật thôi mà khó tìm được người hiểu nhau như thế. Còn nói đến tư duy suy tưởng là thứ vô hình, vô thanh, vô sắc tướng thì còn khó hiểu ngàn lần hơn nữa. Chớ nên đòi móc tim móc óc người ta ra như thể nắm gọn trong lòng bàn tay thì chủ quan lắm đó, cái TÔI ơi. Cố gắng hiểu nhau qua ngôn ngữ là quý là vui lắm rồi, cái TÔI nhớ nghe.

Trả lời kèm theo trích dẫn
3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến MộtTênGọi!?! vì bài viết hữu ích này:
lamvi (12-08-2010), Lukeng (16-08-2010), Lăng Độ Vũ (03-08-2010)
 
Page generated in 0,03095 seconds with 15 queries