05-07-2010
|
#51
|
|
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
|
|
Khoảng mênh mông vắng lặng chỉ còn là nhớ thương vương một chút bụi thời gian trầm lắng. Kỷ niệm buồn quá cho kết cục một chuyện tình dở dang.
Đâu ai muốn, và kể cả khi yêu thương thấm vào da thịt. Thì thôi, nước mắt kia có mặn đắng đến đâu cũng không thể nào xoa dịu vết rát bầm của cách ngăn. Thời gian ... ôi ... thời gian ...?
"Ôm một nỗi đau lòng thương tật
Tình bệnh hoạn đi tìm lại con tim
Quá khứ chỉ là trang giấy trắng
Ấy, lại đau lòng quá tình ơi?"
|
|
|
|