Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Thanh Trầm
Bụi tình
...
Đòi ai
cái mộng nghê thường
Cánh con bướm mộng
còn vương
bụi
tình Hi TC huynh!
|
Luôn di…
Có những lúc u hoài không muốn nói
Là vì sao- chẳng hiểu tại vì sao?!…
Trong thăm thẳm tận cùng nơi đáy nguyệt
Nổi từng cơn sóng dữ gội ba đào!
Run sợ tiếng im thinh thuyền cứ trảy
Sẽ tan tành mảnh vỡ trôi về đâu?
Biển cứ nuốt nỗi hờn trăn trối lại
Nẻo đi về lơ đãng bóng trăng thâu…
Ta ngơ ngác bến sầu muôn vạn cổ
Mái chèo khua run lạnh nhịp đời xô
Đăng đẳng gợi niềm vui sao chẳng tỏ
Con chim về rã giọng ướt cành khô…
Chìa cọng với không gian vương nắng rọi
Vàng ngón cây gầy đọng giọt sương buồn
Treo lơ lửng chờn vờn theo gió cõng
La lả bay từng hạt cuốn di luôn!
Đam mê mãi biến thành nơi đoạn tuyệt
Mối chân tình cô độc cánh vừa lay
Trắng nhân ảnh nhởn nhơ hồn bướm mở
Ôm hư vô trống rỗng lạ lùng thay!