Ô kìa! Ai tỉnh ai say?
Để ta chếnh choáng men cay bên người?
Ai cho mật ngọt đôi mươi?
Kiêu kì, đỏng đảnh mắt cười long lanh
Ngày xưa anh nhớ không anh
Chỉ em khờ dại tròng trành yêu thương
Bình lặng chạy trốn vấn vương
Tình quên giữa chốn thiên đường không anh
Ngày xanh bỗng hóa mong manh
Trơ lì, chán nản... thôi đành cố quên
Ngẩn ngơ gọi một cái tên
Thiên đường nhòe ướt chênh vênh lạc loài
Giật mình xin một lần thôi
Dù cho địa ngục được ngồi bên anh!!!