Vẩn vơ!
Một chút vui buồn cũng thế thôi
Theo nhau như thể mấy xuân rồi
Tấc lòng nhuốm lấy mùa ly hận
Lơ đãng sầu nghiêng trôi nước trôi!
Từng cụm cát vàng nhô nỗi nhớ
Ôm nhau đun mãi kéo di xa
Sóng trồi phủ xuống trời hư mộng
Thoáng nhẹ heo đưa lặng lẽ qua…
Kiếm mãi chơn tình vương mấy thuở
Riêng đời há dễ có gì đâu?
Tiếng hờn sông núi càng vang vọng
Cuộc thế ơ hờ ngập bể dâu!
Ngơ ngác trần ai, hạt bụi bay
Khôn cùng rủ xuống bến nào hay
Hỏi ai, ai trả lời sao nhỉ
Mà vẩn vơ hoài chi lắm thay!