"Dù em xa vời vợi
Tôi vẫn chờ thiên thu..."
Ừ. Gặp đó rồi chia tay. Rồi vu vơ đợi chờ. Mà...chờ đợi gì, nhớ nhung ai, mỏng mảnh mong manh quá. Ngay từ lúc mới gặp đã biết rằng sắp xa. Ngay trong niềm vui hội ngộ đã hiện hữu nỗi buồn chia phôi rồi. Về vội vã, đi vội vã. Ngay trên phố ảo cũng vội vã. Lúc nào cũng như muốn níu một cái gì đó, mơ hồ, huyễn hoặc, mông lung. Không buồn vui, không-gì-nhớ-quên. Cũng không hiểu tại sao em lại luyến lưu đôi nẻo đi-về. Thềm cũ, chị của em, và những lần bắt bướm, những thế tấn đầu tiên. Nhắc đến lại thấy vu vơ nhớ lớp. Mong mọi người sẽ đạt kết quả thật cao trong giải đấu sắp tới. Dạo này chắc ai cũng phải vất vả nhiều, phải không?
Đêm nay trăng cũng sáng như trăng xưa, cái hôm ngồi tựa lưng nhau, nghe chị tôi nghêu ngao hát Phúc Âm Buồn. Bây giờ...bên khung cửa gió, trăng vẫn biếc, con đường về hoa bằng lăng vẫn tím lên trong tâm tưởng. Ai mua trâu tui bán trâu cho. Bán đi cho đỡ buồn, đỡ thấy trống vắng và nhớ nhà hơn bao giờ hết. Vọng nguyệt nhai- cái tên thơ thơ gọi về kỷ niệm. Buồn buồn những đêm xa nhà. Buồn buồn những lúc chông chênh. Những nhớ, những quên, thoắt đi, thoắt về. Từ lúc đi xa, thấy mình cũng trưởng thành hơn. Nhưng sao vẫn có những cảm xúc trẻ con đến thế...
"Một hôm bỗng như trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về..."
Chỉnh sửa lần cuối bởi Nắng: 11-03-2010 lúc 23:04.
|