06-03-2010
|
#85
|
|
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
|
|
|
|
|
Tâm trạng:
|
|
|
Đốt cháy cõi lòng với những miên man, nghe tâm hồn mình sao mà đây biến động. Buồn và buồn da diết.
Nếu mảnh đời này là chuỗi ngày nuối tiếc, đong đếm tâm sự đầy vơi, thì những ngày sắp tới sao mà u buồn một màu ảm đạm.
Xé nát cõi lòng để tìm thấy mảnh trời riêng nhưng mới hay rằng tất cả chỉ là ảo vọng. Giọt nước mắt chẳng còn đủ thể đong thành giọt mà rơi. Tất cả, tất cả chỉ là một triền ký ức. Nghe lặng thầm ôm ấp một khối ưu tư. Quặn lòng với những gì đã qua và sắp đến.
Hôm nay, ngày cuối tuần, ôm ấp một dãy niềm riêng. Thế là, thế là ... ta cũng biết rằng lòng ta đa mang dãy sầu xúc cảm. Thế là ta cũng biết lòng ta cũng rung động với xung quanh mà từ lâu ta cứ ngỡ rằng mình cát khô đá sỏi. Nên buồn hay nên vui??? Không biết. Lòng lại một thoáng suy tư. Nát lòng với những gì trong thực tại. Mệt mỏi khi nghĩ đến ngày mai.
Ôi, cuộc đời như một chuỗi dài những niềm đau chôn dấu. Mệt nhoài, chua chát, đắng cay. Vị ngọt của cuộc đời có nếm được chưa ta cũng quên mất, chỉ biết rằng bây giờ đầu lưỡi chỉ tồn đọng vị đắng chát đến tê người. Nghẹn lòng cho những gì đã qua và sẽ đến.
Ta ... vẫn những ngày chán nản của riêng ta .....
|
|
|
|